Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

* 10830 - 100 triệu dân chỉ cần thể chế biết khát vọng thịnh vượng



Người Việt Nam không thiếu sự khát vọng, một con rồng, một con hổ, thậm chí một 'nàng công chúa xinh đẹp' bừng tỉnh,… luôn luôn hiện hữu. Nhưng khát vọng đó lại thiếu một cơ sở đến từ thể chế.

Trong Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 (17.01), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu: tăng trưởng nhanh và bền vững. Còn Trưởng ban Kinh tế T.Ư ĐCSVN Nguyễn Văn Bình đặt vấn đề, làm gì để biến Việt Nam thành con hổ mới của nền kinh tế Á Châu.

Cách tiếp cận vấn đề của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ‘bao quát’, trong khi cách tiếp cận của ông Nguyễn Văn Bình là ‘thực tế’, bởi ông đã cho rằng, quốc gia này hơn quốc gia kia không phải về vật chất (mà người viết nghĩ là sự ám chỉ tài nguyên thiên nhiên), mà là thể chế (thể chế tốt nhất, có sức cạnh tranh nhất).

Thế nhưng thể chế Việt Nam (về kinh tế lẫn chính trị) hiện nay thực sự tốt chưa?.

Tái cơ cấu DNNN vẫn chưa đạt được tiến độ đề ra, khi số lượng tái cơ cấu chỉ mới đạt được 1/10 (Chính phủ Việt Nam lên kế hoạch 135 DNNN thoái vốn trong năm 2017 và 181 thoái vốn trong năm 2018, thì SSI Research cho biết, chỉ có 32 DNNN hoàn tất quá trình cổ phần hóa vào cuối tháng 11.2018), trong khi yếu tố tham nhũng trong quá trình tái cơ cấu lại hiện diện thường trực. [1]


Phát triển kinh tế bền vững vẫn chỉ là khẩu hiệu suông, khi mà ngay cả đánh giá báo cáo tác động môi trường, theo Facebooker – Nhà báo Mai Quốc Ấn là 'có mà như không'. Trong dẫn chứng, nhà báo này đã đưa tin về việc, một lượng tro sỉ lớn (500m2) ngang nhiên được sử dụng để san lấp mặt bằng ở Củ Chi.

Chống sai phạm và tiêu cực trong các dự án kinh tế - xã hội như BOT lại tiếp tục gặp phản ứng gay gắt từ chính sự bảo trợ của bộ máy chính quyền địa phương. Tuần vừa qua, nhóm của nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã bị lực lượng côn đồ kết hợp với lực lượng vũ trang của quận Bình Tân, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Quận ủy ‘giam lỏng’. Đáng lưu ý, nếu đặt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc 'không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự', thì chính quyền quận Bình Tân lần này đã đi ngược lại, khi ‘sử dụng lực lượng vũ trang để can thiệp vào giao dịch dân sự người dân’.

Những khía cạnh của nền kinh tế - xã hội bộc lộ những bất ổn nội tại của thể chế, nhất là trong chính trị đã và đang cho thấy rằng, thể chế Việt Nam không tốt nhất, bởi thể chế không dung dưỡng sự ổn định xã hội, và nó càng không thể trợ giúp cho sự cạnh tranh với các nền kinh tế khác.

Cải cách thể chế là một điều cần thiết, theo hướng triệt để hơn, bởi ví von như ông Chủ tịch VCCI thì thời đại 4.0 nhưng quản lý (tại Việt Nam) vẫn thủ công là điều không thể chấp nhận được.

Mới đây, trang Petrotimes đăng tải bài viết ‘Cải cách thể chế kinh tế thị trường Việt Nam như thế nào?’ của PGS-TS Phạm Ngọc Linh, mặt dù chưa đề cập đến việc gỡ bỏ yếu tố XHCN để thị trường trở lại theo đúng chuẩn thế giới hiện đại, nhưng vị PGS này cũng cho hay, để cải thiện thể chế, thì làm rõ ‘điểm nghẽn’ từ lý luận đến thực tiễn trong quản lý kinh tế, khi mà những ‘điểm nghẽn’ đó đang trở thành rào cản cho tăng trưởng và phát triển.

Trong khi đó, về mặt chính trị, một bài viết được đăng tải trên trang tin của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất về mô hình nhà nước CHLB Đức và khả năng áp dụng ở Việt Nam [2], đặt ra một dấu hỏi mở của sự cải cách mang tính rộng lớn về thể chế chính trị trong tương lai.

Nhưng xét trên mọi phương diện, dù là cải cách chính trị hay kinh tế thì muốn trở thành một nền kinh tế vững mạnh, thì tốt nhất là phải gỡ bỏ chiếc áo chật của thể chế kinh tế, như cách mà ông Bùi Quang Vinh và Trương Đình Tuyển bày tỏ. Chiếc áo đó phải bao gồm trả về cho thị trường những gì thuộc về nó và thôi gắn XHCN vào trong đường hướng kinh tế. Chỉ như vậy, với sự tận dụng triệt để của CPTPP, kinh tế Việt Nam mới thực sự bức phá, loại bỏ các yếu tố làm méo mó thị trường như thân hữu, bôi trơn…

Đối với chính trị, sự thay đổi nào cũng phải bắt nguồn từ chính thay đổi con người, ngay cả các tuyên bố về cuộc cách mạng 4.0, sẽ là sáo rỗng nếu như chỉ dựa vào những số liệu liên quan đến người dùng internet, trong khi triệt tiêu các mối quan hệ xã hội dân sự bên dưới. Bởi suy cho cùng, bản chất của sự thay đổi chính trị theo hướng đi lên là tập hợp sự chia sẻ và phân vai công việc trong hệ thống xã hội hơn là việc đổ dồn cho một nhóm hoặc một tập thể gánh vác toàn bộ công việc. Tuy nhiên, một trong các yếu tố liên quan đến cải cách con người là công đoàn độc lập khi tham gia CPTPP thì bộ máy lại chưa dám vượt qua, mà chỉ mới dừng ở sự nghi ngại, chiếu lệ với quan điểm ‘vấn đề khó, chưa có tiền lệ’. Các quy định 'cấm' bàn về thể chế xã hội dân sự trong đội ngũ đảng viên (là nhóm người đa số vận hành bộ máy Nhà nước) đã và sẽ tạo ra một lực cản rất lớn cho sự thúc đẩy yếu tố 4.0 về mặt con người.

Sự thay đổi nào cũng cần tầm nhìn, cách đây vài thập niên - cải cách thể chế, đổi mới thể chế vốn được xem là nhạy cảm, nhưng giờ đây cần phải xem nó như là một phao cứu nạn cho chính nền kinh tế - chính trị Việt Nam. Bởi nếu không tiến hành đủ nhanh và triệt để, thì tái cơ cấu nền kinh tế chậm sẽ đẩy GDP Việt Nam đi xuống và kém xa so với Thái Lan; năng suất lao động sẽ giảm dần so với Lào và Campuchia; nền kinh tế sẽ tiếp tục gánh nợ cho các tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ và nợ công sẽ tiếp tục là câu chuyện lớn cho chính người dân lẫn lãnh đạo Việt Nam trong chu trình từ đây đến 2035.

100 triệu người dân ai cũng khát vọng thịnh vượng, nhưng điều cần thiết là giới lãnh đạo phải đảm bảo một thể chế thịnh vượng, điều ai cũng biết rõ, nhưng một bộ phận không nhỏ giới lãnh đạo cao cấp lại cố tình làm ngơ để vun vén quyền lực và tư lợi cá nhân….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét