6g chiều tiếng chuông nhà thờ Tân Định như thường lệ vọng về cùng lúc với tiếng còi hụ của xe công an. Tôi biết hôm nay mọi ngả đường tràn ngập sắc áo cơ động, và an ninh chìm nổi ở mọi ngã tư để đối phó với cuộc biểu tình không rõ sẽ xuất phát từ đâu của người dân thành phố.
Tôi cũng biết rõ ngày mai chủ nhật 17 -6-2018 tôi sẽ lại được canh giữ trong nhà. Tôi tự biết mình trong danh sách “mặc định“ nên trạnh thái tinh thần đã quen và chả có gì phải stress.
Khi coi cái clip phát biểu của những anh như Xuân Bắc, Hoàng Dũng, Võ Hạ Trâm, Tạ Minh Tâm… tôi chỉ cười [ mà không buồn ]. Tôi cũng không muốn nặng lời với họ, họ chỉ có hai thái độ để chọn lựa hoặc đứng về phía công chúng những người thấp cổ bé miệng nhưng nuôi sống họ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hoặc đứng về phía chính quyền để còn cơ hội lên sóng, lên sân khấu, phim ảnh mà sống , mà kiếm cơm lẫn danh vọng. Và họ chọn thái độ thứ hai . thái độ ấy khiến tôi không thể không nhớ đến một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy “nhìn từ xa, tổ quốc - có đứa thách ta nhổ vào mặt nó - ta bảo ta hết đờm rồi…”
Chưa lâu lắm, tôi lên tiếng phản ứng bằng sự khinh bỉ với một vài ca sĩ khi buổi sáng, trên mặt đường đầy máu của những người chống Trung Quốc thì buổi tối trên sóng truyền hình quốc gia họ ca hát hữu nghị, tưng bừng với tỉnh Quảng Tây trên danh nghĩa Hà Nội. Tôi cần nhắc Quảng Tây chỉ là một tỉnh của Trung Quốc, Hà Nội là thủ đô một nước, chơi tay đôi như thế là không bình đẳng, và họ ở thế thượng phong, đấy là xét trên danh nghĩa ngoại giao. Trên danh dự của một đất nước là không thể, là “thương nữ bất tri vong quốc hận – cách giang do xướng hậu đình hoa… [ ca kỷ không hiểu nỗi nhục mất nước, bên kia sông hát khúc hậu đình hoa … Đỗ Mục]
Người bạn thân cũng là một cây bút lớn trách mắng tôi nặng lời vì anh vừa khen ngợi ca sĩ ấy của Hà Nội chỉ ngày hôm trước cuộc xuống đường lớn nhất trong lịch sử Sài Gòn diễn ra, tôi kinh ngạc và buồn vô cùng. Cũng có người nói “hát hay thì khen đừng mang chính trị vào“ tôi càng buồn… cười hơn. Nhạc đỏ của các anh khi “giải phóng miền Nam“ không chính trị thì là thứ gì? Các anh hát nhạc vàng à?
Nhưng cũng chưa buồn bằng có người khen tôi đại ý “bắc kỳ 54 tử tế“. Xin thưa tôi vẫn có rất nhiều anh em bạn bè bắc kỳ không 54 vẫn là những người tử tế. Họ đau đớn vì lý tưởng bị phản bội, họ hiểu được sự thật của lịch sử. Họ đã có thái độ tuỳ theo vị trí của mình, có người là con cái của cấp đại sứ. Tôi luôn trân trọng thái độ của họ. tôi hoàn toàn không phải loại vơ đũa cả nắm.
Với những “thương nữ bất tri vong quốc hận“ tôi chỉ nói: Kiếm tiền cứ kiếm tiền, sợ hãi cứ sợ hãi, cơ hội cứ cơ hội miễn rằng đừng muối mặt lên giọng dạy ai về lòng yêu nước!
Quý vị hoàn toàn không có đủ tư cách và thẩm quyền!
Đừng buộc tôi phải luôn nhớ câu thơ của nguyễn duy khi nói về quý vị:
"Ta bảo ta hết đờm rồi!"
Khổ thân tôi lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét