Là một tín đồ túc cầu giáo, tôi có dự đoán từ hôm qua rằng bà con mình sẽ “án binh bất động”, nên tự cho phép “đêm nay cháu không ngủ vì trái bóng, sáng mai cháu ngủ bù”. 9h30 sáng Chủ Nhật, tôi rời khỏi giường, khoảng 10h tôi ra khỏi nhà, xách xe dạo một vòng Sài Gòn xem tình hình.
Tại một số ngã tư thuộc các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng áo vàng cảnh sát giao thông nào, thay vào đó là dân phòng đứng chốt và xuất hiện thêm áo xanh dân quân tự vệ. Dân quân tự vệ có người mặc cả áo giáp và hầu hết bó bảo vệ cẳng chân, trông giống như lực lượng chính quy trang bị tận răng. Tuy nhiên chẳng biết họ đứng làm gì, có lẽ để quan sát, dự báo có nhóm biểu tình nào manh nha thì báo về trung tâm, chứ riêng lẻ một số kẻ vượt đèn đỏ, nẹt pô lạng lách thì thản nhiên như chỗ không người, dân quân và dân phòng không đoái hoài gì tới. Hỏi thăm một số bạn bè thì được biết, các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh… tình hình cũng y như thế.
Nhưng đến đường Trường Sơn thì khác hẳn. Nguyên cả con đường này có lẽ là của lực lượng chống biểu tình. Họ đứng dày đặc hai bên đường, đông nhất là ở đầu đường, cửa ngõ vào sân bay. Không như đêm hôm qua chỉ có công an, an ninh trật tự, cảnh sát giao thông, công an “xe ôm”, dân phòng, và một ít cảnh sát cơ động túc trực, sáng nay có thêm nhiều cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ. Xe công vụ, xe loa đậu nhiều hơn, có xe phá sóng và xe buýt khá nhiều, tựa như con đường là bến xe buýt.
Có vẻ như có rất ít dân định đi biểu tình, mà chỉ có người đi đường qua lại, chủ yếu dò xét tình hình (cũng như công an “xe ôm”, nhận biết người muốn biểu tình cũng dễ mà). Cây xăng trên đường đóng cửa, chắc họ lo sợ có… Lê Văn Chín em của Lê Văn Tám làm đuốc sống? Công viên Hoàng Văn Thụ rất vắng, dường như dân chúng đã “nhường” công viên cho lực lượng chống biểu tình rồi.
Đường Nguyển Văn Trỗi, rồi Nam Kỳ Khởi Nghĩa nối dài cũng dày đặc lực lượng nói trên. Vô trung tâm thì khỏi phải nói, ken đặc hơn là chắc chắn. Xe công vụ đậu nối đuôi ở Hồ Con Rùa, Nhà thờ Đức Bà, ở Đường Hàn Thuyên là bến xe buýt… Đối diện Lãnh sự quán Mỹ, tức đầu đường Lê Văn Hưu, cả trăm người của lực lượng chống biểu tình lố nhố mệt mỏi, kẻ đứng tựa gốc gây, kẻ ngồi bệt, tựa lưng vô mấy tấm pa nô của công trường đang xây dựng…
Thấy tình hình không biến động gì, tôi vòng về đường Đinh Tiên Hoàng. Đang đợi đèn đỏ ở ngả tư Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Thị Minh Khai, lúc này hơn 11g sáng, thì nghe tiếng còi hụ của xe công vụ công an, loại xe bán tải chở mấy cô gái trong thùng xe chạy bạt mạng. Không thể “đua” theo coi cho rõ, tôi đành quay lại khu trung tâm sau khi nghe nói là người biểu tình bị bắt ở Diamond Plaza, và tôi đoán họ bị đưa về số 4 Phan Đăng Lưu, bởi xe từ Nguyễn Thị Minh Khai quẹo Đinh Tiên Hoàng chạy về hướng Bà Chiểu.
Trở lại thì không còn cảnh biểu tình và bắt bớ, nhưng nghe nói thì đúng là vừa bắt một nhóm nhỏ, có vài nhóm cũng bị bắt trước đó. Lúc sáng thì họ canh bắt những người đi lễ Nhà thờ Đức Bà ra, nhiều người đi dạo, lảng vảng ở khu này đều bị lục soát ba lô, túi xách, không có gì thì cho đi, chứ có áp phích, khẩu hiệu là bị “vịn”, đa số bị bắt, bị đưa về công viên Tao Đàn. Phải thán phục những người biểu tình, thật là khí khái và vẫn qua được an ninh canh phòng, không thấy kẻ hở.
Tôi ghé vào một quán cà phê, dĩ nhiên là ở ngoài rìa chứ lúc sáng, nghe nói có người uống ở trung tâm cũng bị “hốt” luôn. Người ngồi ở đây bàn tán sôi nổi. Như lực lượng này ở đâu ra mà đông dữ tợn, bình thường có chuyện gì như đánh nhau, cướp giật, tai nạn… gọi hoài mà chẳng thấy mặt ai cả, đó là nuôi “ba năm chỉ sử dụng một giờ”. Nuôi họ ăn, nuôi họ chơi, tổ chức biết bao nhiêu là lễ hội, hội thảo, hội hè quanh năm suốt tháng, để khi cần bảo vệ chế độ mà thôi, chứ có thấy họ làm chuyện gì đâu. Chà, biết bao nhiêu tiền thuế của dân để nuôi họ, nuôi nhiều cái hội khác nữa, đất nước không mạt mới lạ. Và họ được nuôi phè phỡn, nhồi nhét tư tưởng nên u mê, trung thành là phải…
Buổi chiều yên ắng, vắng lặng. Khoảng 4h chiều thì có mưa, có lẽ mưa khắp thành phố. Chừng 5h thì gió vần vũ, gió thổi mạnh muốn bay xe khi chạy nhanh một chút. Gió nổi cuồng phong thay cho dân chăng? Có lẽ vậy!
Sau đó thì mưa lớn. Đường Trường Sơn xe công vụ vẫn đậu nhưng lực lượng chống biểu tình thì giảm nhiều, một số làm “anh hùng núp”, còn một số ít đứng co ro dưới các hiên nhà, chủ yếu là dân phòng và dân quân.
Đường Nguyễn Văn Trỗi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng giảm đi, còn chừng 1/5 buổi sáng. Ở trung tâm mưa nhỏ, quân số rải ra đã giảm bớt. Đầu đường Lê Văn Hưu cảnh sát cơ động là chính, mệt mỏi ngồi thừ ra…
Tôi nghe được câu chuyện vui mà cũng chua xót. Một người rủ bạn qua nhà xem đá banh, người bạn nói rằng không ai coi nhà, người rủ nói tiếp rằng: cần gì coi, chẳng lo đóng cửa nẻo nữa ấy chứ, vì đã có công an đày đặc “vì dân, lo cho dân” rồi, trộm cướp nào mà dám manh động? Nhiều người mỉa mai, phải chi được vậy thì dân đỡ khổ biết mấy, dân biểu tình làm cái gì, thậm chí có sản vật dân sẵn sàng dâng tặng nữa.
Tới tối thì nghe họ đã thả gần hết người bị bắt. Ở quận 1 công an có phần lịch sự hơn ở quận 3 hắc ám, người bị bắt ở quận 1 có bị đánh đập nhưng ít hơn.
Tôi dự đoán đêm nay yên ắng, và đúng như vậy, tới đêm không nghe có biến cố nào nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét