Một Đại biểu Quốc hội vì dân, một trí thức thực sự như luật sư Trương Trọng Nghĩa được gọi là “kẻ kích động nghị trường” (ảnh 1). Cái tựa bài viết ấy trên trang ngonco.net có sever ở nước ngoài và có slogan rất kêu “Vì Tổ Quốc, Vì Nhân dân”.
Tôi là một cử tri và tôi nhìn thấy ở ông Trương Trọng Nghĩa đầy đủ tố chất của một người đại biểu của NHÂN DÂN. Ông ấy là một trong 15 người không tán thành Luật An ninh mạng. Và cả quá trình chất vấn gai góc của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa từ khi tham gia nghị trường đều trên cơ sở trách nhiệm với TỔ QUỐC, với NHÂN DÂN.
Dù ở vị trí Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Mỹ, Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố hay Chuyên gia tư vấn của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; thì ông Trương Trọng Nghĩa vẫn là một cá nhân có trình độ và nhân cách hiếm thấy.
Và ông ấy bị “chụp mũ”!
Dù sao ông Trương Trọng Nghĩa vẫn bị “chụp mũ” ít hơn… tôi. Từ một công dân có công đưa bị can giết người ra đầu thú để chứng minh sự nghiêm minh của pháp luật, tôi trở thành kẻ “cổ súy giết người” trên một trang ẩn danh tương tự. Hài hước thay, bọn có vẻ bên ngoài giống người ấy còn bịa chuyện tôi được Việt Tân đào tạo ở Thái Lan mấy lần dù tôi… chưa hề xuất cảnh. Hết đồn là Việt Tân, tôi lại “hân hạnh được các nick ảo, nick clone phong làm… an ninh.
(Sao chúng nó có thể “nghĩ khó” đến vậy nhỉ?)
Và khốn nạn nhất là vu vạ đồng nghiệp đàn anh của tôi là nhà báo Huy Đức (nickname Osin, FB Trương Huy San) là người của Hoa Nam tình báo cục. Nghĩa là vu vạ anh ấy phản quốc- vu vạ đại tội lớn nhất trong các đại tội- mà không có chút chứng cứ nào.
Nhân phẩm con người và sự trong sạch của họ bị nhấn xuống bùn bởi bọn có vẻ bên ngoài giống người ấy! Chúng có thể viết những thứ bịa đặt trắng trợn, chúng có thể chụp mũ tội trạng vào người khác, chúng luôn ẩn mặt như loài sâu bọ sợ ánh sáng mặt trời,… Và tôi đoán thêm, chúng rất có thể được cấp kinh phí để làm những trò ti tiện và đớn hèn ấy.
Một thời đại lạ lùng, nhưng thú vị và đầy đau đớn! Khi những kẻ không có tính người ấy vẫn hiện diện trên cõi đời này. Như đám quỷ ma ẩn mình chờ ngày hãm hại người tốt, phủ màn sương đen tối lên các giá trị phổ quát.
Mà cũng lạ lùng thiệt!
Như cách các chính quyền địa phương hết gấp rút dời đồn biên phòng (Quảng Ngãi) đến mau chóng muốn giải phóng mặt bằng… kho đạn (Gia Lai). Tất cả chỉ để phục vụ tập đoàn FLC của “đại gia tiểu khí” Văn Quyết Trịnh (ảnh 2,3).
Nỗi lo lắng chủ quyền của đất nước, nỗi khốn khổ của những người dân mất đất và mất sinh kế không “chạm” tới “triều đình”? Hay kể cả tôn nghiêm quân đội bị khinh lờn cũng không thể ngăn “Quyết còi” ra tay? Hay thực sự có nhiều người cho rằng FLC có chống lưng nào đó to lắm ở phương Bắc nên không ai dám đụng đến?.v.v…
Không lẽ cứ để sự lạ lùng bậy bạ ấy kéo dài mãi sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét