Sau kết quả bất ngờ của việc phản đối cũng như cuộc xuống đường ngày 10/6 của hàng vạn người trên cả nước chống Dự thảo luật Đặc khu, trong vấn đề cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Đây là một sự bất ngờ lớn, ít nhiều cũng tạo ra sự choáng váng của nhà cầm quyền. Tuy nhiên, việc biểu tình tự phát như hiện nay cũng chỉ có tác dụng cảnh cáo nhà cầm quyền, hay phản ảnh sự bức xúc của quần chúng nhân dân mà thôi. Chứ hầu như chưa thể giải quyết tận gốc của vấn đề, đó là thay đổi thể chế chính trị.
Đề tài biểu tình lâu nay đã thu hút và tạo nguồn cảm hứng cho không ít những cá nhân quan tâm tới vấn đề chính trị, mà nó còn là đề tài được không ít các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị đối lập triệt để khai thác dưới các hình thức khác nhau. Tựu chung, ai cũng hy vọng tạo nên một cuộc xuống đường của đông đảo quần chúng nhân dân trong nước tạo áp lực với mục đích để lật đổ chính quyền, hoặc buộc đảng CSVN phải chấp nhận tiến hành cải cách chính trị theo xu hướng dân chủ, tự do và đa nguyên đa đảng.
Tuy nhiên cho đến lúc này ít có ai biết và hiểu được rằng, để đạt được mục tiêu cao nhất thì một cuộc biểu tình bất bạo động phải được kéo dài từ nhiều ngày tới nhiều chục ngày. Và chỉ có như thế mới có thể giành được thắng lợi và để giải tán một chính quyền thì thời gian ngắn ngủi trong vòng một ngày không thể thực hiện được.
Biểu tình là hành động tụ họp đông đảo của nhiều người để biểu dương lực lượng nhằm bày tỏ ý chí, nguyện vọng. Như vậy cho thấy điều quan trọng của biểu tình là phải có sự tổ chức ở mức cao, đây là một điều hết sức cần thiết và tối quan trọng, không có nó không thể đảm bảo sự thắng lợi của một cuộc xuống đường bất bạo động của một khối người khổng lồ từ hàng ngàn tới hàng chục vạn người. Bởi chỉ một sơ xuất nhỏ nhất cho dù là khách quan hay chủ quan cũng là lý do để chính quyền ra tay tiến hành trấn áp.
Phương châm của các cuộc biểu tình phải là bất bạo động, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đó cũng là yếu tố đảm bảo tính hợp pháp. Dẫu rằng mục tiêu của bất kể của cuộc biểu tình phản kháng nào cũng là nhằm gây ra sự xáo trộn và bất ổn, nhằm mục đích tạo áp lực lên chính quyền. Như việc di chuyển đám đông của mình tới để bịt các nút giao thông quan trọng trong thành phố.
Nhưng cho dù lòng nhiệt tình hay sự căm hận của người biểu tình cao đến mấy thì vai trò của các tổ chức chính trị là điều bắt buộc phải có. Vì không thể có các cuộc biểu tình với quy mô lớn nếu không có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức một cách bài bản. Vì đã nói đến biểu tình thì ngoài yếu tố đông người thì một yếu tố không kém phần quan trọng đó là vấn đế thời gian. Có nghĩa là các cuộc biểu tình phải được kéo dài trong nhiều ngày. Có như vậy mới có tác dụng gây áp lực.
Do đó, việc tổ chức thành công một cuộc biểu tình để thay đổi một chính quyền hay một thể chế chính trị không đơn giản, nó cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện mang tính tổ chức cao của một ban lãnh đạo là điều không thể thiếu được.
Bên cạnh việc làm sao để huy động số lượng người tối đa cho cuộc biểu tình, thì vấn đề các điều kiện dịch vụ ăn uống, vệ sinh, y tế v.v… là những vấn đề đảm bảo cho cuộc biểu tình dài ngày của rất nhiều người không đơn giản chút nào. Thử hình dung xem, mấy chục nghìn con người tham gia biểu tình không được đảm bảo cơm ăn, nước uống, nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng v.v.. những nhu cầu thiết yếu như thế thì họ sẽ ở lại tham gia cùng chúng ta mấy giờ đồng hồ?
Hiểu như vậy thì mới thấy tầm quan trọng của các tổ chức chính trị trong việc tổ chức xuống đường.
Mặt khác, biểu tình phải có tổ chức thì mới có thể quản lý, để tránh xảy ra xung đột với các lực lượng cảnh sát chống bạo động. Cần biết rằng, để giải tán một cuộc biểu tình lý do duy nhất của chính quyền là có sự xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát. Đó là cái cớ để họ có thể sử dụng lực lượng cảnh sát hay quân đội ra tay can thiệp để giải tán cuộc biểu tình ở các mức độ cần thiết khác nhau. Do đó việc chính quyền sử dụng một số thành phần quá khích trà trộn vào đoàn biểu tình kích động, dùng vũ khí gậy gộc, gạch đá tấn công cảnh sát nhằm triệt tiêu yếu tố bất bạo động hợp pháp của cuộc biểu tình để chính quyền có cớ ra tay là chuyện tất yếu.
Các cuộc biểu tình của họ được chuẩn bị tỷ mỷ, kỹ lưỡng và rất chuyên nghiệp nhưng kết cục khó tránh nổi là sự đàn ấp của chính quyền ở các mức độ khác nhau, tuy nhiên cơ hội thành công cho một cuộc biểu tình thường không cao. Bởi đây là một cuộc đấu tranh một mất một còn của quyền lực, do vậy bên phía chính quyền rất cần có cớ ra tay đàn áp.
Điều đó cho thấy tầm quan trọng của công tác tổ chức trong việc tổ chức biểu tình.
Đã đến lúc các cuộc xuống đường cần sự tổ chức một cách có bài bản của các tổ chức và phải nhận được việc yểm trợ công khai về mặt tài chính, để có thể kéo dài hơn về mặt thời gian. Người tham gia biểu tình phải được phục vụ mọi điều kiện sinh hoạt tối thiểu như cơm ăn, nước uống, thậm chí là nhà vệ sinh, nhà tắm... để có thể kéo dài thời gian của các cuộc biểu tình.
Việc nhà nước Việt nam tránh né, trì hoãn việc ra luật Biểu tình, thể hiện sự lúng túng và bất lực của họ. Phải coi đây là điểm yếu, là tử huyệt cần phải khoét thật sâu. Hãy coi các cuộc xuống đường là các sinh hoạt chính trị hết sức bình thường của công dân, đã được Hiến pháp cũng như pháp luật Việt nam thừa nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét