FB Ngo Du Trung

(Những gì cần phải nói đi, nói lại thì cứ nói đi, nói lại; vì nó không bao giờ thừa, không bao giờ vô ích. Cho nên, xin đăng lại điều đã đăng từ trước!)
***
Có người bạn hỏi tôi “Chửi VC dữ vậy không sợ nó cấm về VN
à? Mà chửi thì có được gì đâu, VC nó có chết, có sụp đổ vì bị chửi đâu, chửi
chi cho mệt!”
Thứ nhất, VC chủ trương trả thù ba đời, trả thù cả những người
đã chết thì chuyện cấm không cho những người tranh đấu cho tự do dân chủ và
nhân quyền cho VN về nước là chuyện chắc chắn. He he… Không cho về VN… hái khế
thì ra sau hè nhà hái. Khế sau hè cũng ngọt, e không chừng còn… ngọt hơn khế
VN! Chúng nó cấm thì chỉ làm rõ thêm bộ mặt đê hèn, bẩn thỉu, dơ dáy, hèn hạ của
chúng nó thôi…..
Thứ hai, chửi có làm cho chế độ VC sụp đổ hay không thì chưa
nói chắc được, nhưng một điều chắc chắn là áp lực của những người tranh đấu, cả
trong lẫn ngoài nước và sự lên tiếng ủng hộ của người dân đã làm cho VC phải
chùn tay, phải nhượng bộ trong một số trường hợp. Muốn có tự do, muốn có dân chủ,
muốn có công lý, muốn được sống như một con người thì phải tranh đấu, mà hễ
tranh đấu thì có khi phải đổ máu là chuyện thường. Những thứ đó (tự do, công
lý…) không bao giờ tự nhiên trên trời rơi xuống cho mình hưởng; cũng không một
quốc gia nào, một dân tộc nào chịu đổ máu ra tranh đấu dùm mình. Đó là chân lý!
Những người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại đa số đều đã an
cư lạc nghiệp. Đời sống đã yên ổn, sung túc. Cái chế độ khốn nạn của VC không hề
ảnh hưởng đến họ, không… ăn nhậu gì tới họ. Nhưng tại sao họ phải lao tâm khổ
trí tranh đấu chống lại bạo quyền VC khi bản thân họ và gia đình họ không bị ảnh
hưởng gì? Đơn giản chỉ vì họ là người, và là người VN. Một con người, ngoài sống
có trách nhiệm với bản thân và với gia đình mình, còn phải có trách nhiệm với tổ
quốc, với đồng bào. Không thể chỉ mình no ấm, gia đình mình no ấm là đủ. Tổ quốc
VN đang mất dần vào tay Trung cộng. Đồng bào VN đang gồng mình gánh chịu những
áp bức, bất công, đoạ đày. Họ góp tiếng nói tranh đấu vì không muốn VN biến
thành một tỉnh của Tàu. Họ góp tiếng nói tranh đấu vì muốn đồng bào họ cũng được
sống một cuộc sống tự do, dân chủ; nhân phẩm, nhân quyền được tôn trọng như
chính họ may mắn đang được hưởng ở ngoại quốc!
Và cuối cùng, cứ hễ thấy việc phải thì làm; chứ không phải đợi
thấy có lợi cho mình mới làm.
Chỉ đơn giản là như vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét