Vụ các cháu nhi đồng tri ân liệt sỹ bằng cách ngồi cạnh mộ thế này không có gì là lạ với hệ thống tuyên truyền của đảng và các đoàn thể nối dài (đoàn, đội…). Một trong các cách tuyên truyền để bảo vệ chế độ là tuyên truyền về lòng biết ơn. Bò đỏ chính từ các cháu này ra chứ đâu.
Trong một số stt khác mình đã viết, sở dĩ đảng ta bền vững, một phần là do chiến tranh quá lâu, thương binh, liệt sỹ quá nhiều, dẫn đến có quá nhiều người có ơn huệ với chế độ. Nhiều người dù có nhận thức được những sai lầm của chế độ, nhưng vì nợ ân nghĩa mà trở nên trung thành, không nỡ “làm phản”.
Thành phần thân nhân thương binh, liệt sỹ cũng thường là thành phần trung thành nhất với chế độ. Mấy năm trước tình cờ có một bạn cờ đỏ chửi mình, nên mình mới tìm hiểu về bạn đó qua wall Facebook. Bạn ấy hình như tên Phương, con liệt sỹ, đã học sau ĐH, đang làm việc tại Nhật. Đọc các stt của bạn ấy, thấy khí thế cách mạng cứ ngùn ngụt như hồi chiến tranh chống Mỹ! Bạn ấy hay viết những dòng tự sự, đại khái là cố gắng chống phản động, sống xứng đáng với người bố liệt sỹ của mình, giọng kiểu bí thư đoàn thời Đặng Thùy Trâm.
Mình để ý anh em bò đỏ, thường hay ở tỉnh lẻ, như các cháu này, thường thuộc hay con cháu lực lượng vũ trang. Vì thành phần này ơn huệ nhiều, môi trường hay bị khép kín, ít được tiếp cận thông tin đa chiều.
Thường lứa tuổi tự diễn biến là giai đoạn sau khi tốt nghiệp cấp 3 hoặc ĐH. Có lẽ là do thoát khỏi việc bị nhồi sọ ở trường học.
Mình có kết hợp với nhà xã hội học dân gian Thu Trang Tran làm đề tài nghiên cứu cấp thế giới, giải phẫu tâm sinh lý loài bò đỏ, nên có chút kinh nghiệm.
Nhớ hồi lớp 9, bọn mình là các HS được giải HS giỏi quốc gia được vinh dự về báo công dâng bác ở lăng. Báo công bằng cách đứng ở cửa lăng, quay mặt vào, đọc lời báo công, không quên nhắc những câu nhờ ơn bác, đảng, chúng cháu mới có kết quả hôm nay. Giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc, năm nào cũng có màn đến dâng hương ở tượng đài bác hay chiến sỹ cách mạng nào đó ở mỗi địa phương đăng cai, tỉnh nào thức nấy. Năm vừa rồi ở Vũng Tàu thì thăm tượng đài chị Sáu, dù chả liên quan gì đến kiến trúc. Đấy là giáo dục, tuyên truyền về lòng biết ơn!
Các học sinh, SV, thậm chí tận KTS mà còn phải làm thế, thì các cháu nhi đồng ngồi ôm mộ liệt sĩ thì có gì là lạ đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét