Vào ngày này năm 1953, sau ba năm chiến tranh đẫm máu và thù địch, Mỹ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng với hai miền Triều Tiên đã đồng ý đình chiến, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Hiệp định đình chiến đã chấm dứt thử nghiệm đầu tiên của Mỹ về khái niệm chiến tranh hạn chế (limited war) trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào ngày 25/08/1950, khi Bắc Hàn xâm chiếm Nam Hàn. Gần như ngay lập tức, Mỹ đã đảm bảo thông qua một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, kêu gọi bảo vệ quân sự để giúp Nam Hàn chống lại sự xâm lược của Bắc Hàn. Trong vòng vài ngày, các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển của Mỹ bước chân vào trận chiến.
Sự can thiệp của Mỹ đã làm thay đổi thế trận, và chẳng mấy chốc, các lực lượng của Mỹ và Nam Hàn đã đẩy lui quân Bắc Hàn và hướng về biên giới với Trung Quốc. Tháng 11 và tháng 12 năm 1951, hàng trăm ngàn lính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bắt đầu các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ – Hàn. Cuối cùng tình hình sa lầy thành một cuộc chiến tranh tiêu hao.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1952, ứng viên Cộng hòa Dwight D. Eisenhower đã chỉ trích mạnh mẽ cách Tổng thống Harry S. Truman xử lý cuộc chiến. Sau chiến thắng của mình, Eisenhower đã thực hiện đúng lời hứa “đi tới bán đảo Triều Tiên.” Chuyến đi này cũng thuyết phục ông tin rằng cần phải có một điều gì đó mới mẻ để phá vỡ bế tắc ngoại giao tại các buộc hòa đàm vốn đã bắt đầu vào tháng 07/1951.
Eisenhower bắt đầu công khai gợi ý rằng nước Mỹ có thể sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để phá vỡ bế tắc quân sự ở Triều Tiên. Ông cho phép chính phủ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào Trung Quốc đại lục nhằm mục đích quấy rối. Tổng thống cũng gây áp lực buộc đồng minh Nam Hàn từ bỏ một số yêu cầu của mình nhằm đẩy nhanh tiến trình hòa bình.
Dù không rõ lời đe dọa tấn công hạt nhân của Eisenhower có thực sự giúp ích hay không, nhưng vào tháng 07/1953, tất cả các bên liên quan đến xung đột đã sẵn sàng ký một thỏa thuận đình chiến. Hiệp định đình chiến, được ký ngày 27/07, đã thành lập một ủy ban gồm đại diện từ các nước trung lập để quyết định số phận của hàng ngàn tù nhân chiến tranh ở cả hai phia. Cuối cùng, người ta đã thống nhất rằng tù binh có thể tự quyết định số phận của họ – ở lại nơi họ đang ở hoặc trở về quê hương.
Một biên giới mới giữa hai miền Nam – Bắc cũng đã được vạch ra, điều này đã cho Hàn Quốc thêm một phần lãnh thổ và phi quân sự hóa khu vực giữa hai quốc gia. Cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người hai miền Triều Tiên và Trung Quốc, cũng như hơn 50.000 người Mỹ. Đó là một cuộc chiến gây nản lòng cho người Mỹ, những người đã quen với việc bắt kẻ thù đầu hàng vô điều kiện. Nhiều người cũng không thể hiểu tại sao Mỹ không mở rộng chiến tranh sang Trung Quốc hoặc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Mỹ nhận thức rõ, những hành động như vậy có thể đã dẫn đến Thế chiến III.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét