Chắc chắn đại diện Bộ Xây dựng và chính quyền thành phố Hà Nội không thể ngờ rằng, “Lễ công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, Nghĩa trang Yên Trung” do họ phối hợp tổ chức hôm 1 tháng 2, lại trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về thời điểm giới lãnh đạo cao cấp nên chết và chuyện chôn giới này...
Dẫu đã hơn một tuần tính từ “buổi lễ” đó song cuộc bàn luận
về ý tưởng trục xuất 105 gia đình đang sinh sống dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện
Thạch Thất, thành phố Hà Nội để dùng 120 héc ta đất xây dựng Nghĩa trang Yên
Trung, không những chưa kết thúc mà càng ngày càng rôm rả.
Trên các diễn đàn điện tử và mạng xã hội, song song với sự
thịnh nộ vì bất chấp thâm thủng ngân sách, nợ nần gia tăng, các công trình phúc
lợi phục vụ dân sinh (trường học, bệnh viện,…) vừa thiếu, vừa tồi tệ về chất lượng,
số người nghèo khổ càng ngày càng đông, giới nào cũng ta thán về “sưu cao, thuế
nặng”, chính phủ Việt Nam vẫn phê duyệt dự án ngốn tới 1.400 tỉ này chỉ để chôn
cất “từ 2.200 đến 2.500 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và các anh hùng, danh
nhân” - lần đầu tiên, dân chúng Việt Nam thi nhau bày tỏ suy nghĩ của họ về
chuyện chết cũng như chôn những cá nhân thụ hưởng đặc quyền “an nghỉ cuối cùng”
ở Nghĩa trang Yên Trung.
Cho dù Nghĩa trang Yên Trung được giới thiệu còn là nơi “an
nghỉ cuối cùng” của “các anh hùng, danh nhân” song mũi dùi của dư luận chỉ chĩa
trực tiếp vào “cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước”.
Giống như nhiều người, Duong Thang nêu thắc mắc: Chắc gì các
anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa thích được chôn cùng chỗ với các quan
chức cao cấp? Đoàn Khắc Xuyên nhận định xếp “các anh hùng, danh nhân” vào cùng
một nhóm với những “cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước” là “nhập nhèm, đánh đồng
cái này với cái kia, bởi cái này không phải cái kia, cái kia chưa chắc đã là
cái này”. Theo ông Xuyên đó là một kiểu “đánh lận con đen” nhằm “né tránh dư luận”.
Chẳng phải chỉ có Duong Thang và Đoàn Khắc Xuyên nhìn ra điều
đó. Có hàng triệu người cùng thấy như vậy, thành ra…
- Những bình luận kiểu: Hết ý khi đến giờ này mà vẫn còn
phân biệt chỗ chôn giới lãnh đạo cao cấp với thường dân. Hoặc Nghĩa trang Yên
Trung cho thấy “tầm nhìn xa” của giới lãnh đạo cao cấp thành ra họ hối hả chuẩn
bị hậu sự cho mình. Hay đừng tiếc 1.400 tỉ mà nên chấp nhận đóng góp thêm vài
chục ngàn tỉ nữa để lập các nghĩa trang, chôn toàn bộ giới lãnh đạo cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã một lần cho xong…
- Rồi những băn khoăn kiểu: Con cháu giới lãnh đạo cao cấp
đã định cư ở ngoại quốc hết rồi. Bỏ ra 1.400 tỉ sẽ phí vì lấy ai thắp hương?...
- Và những an ủi kiểu: Bởi khó mà chặn dự án Nghĩa trang Yên
Trung thành ra cứ xem đó như chi phí cho việc gom hết vào một chỗ để sau này
nhân dân dễ tìm…
… được người sử dụng Internet rải đầy trên mạng xã hội Việt
ngữ. Chúng nhiều như lá…. mùa thu!
Điểm đặc biệt là tham gia luận bàn theo các hướng vừa kể
không chỉ có thường dân. Dự án Nghĩa trang Yên Trung đã đẩy những người xưa nay
vẫn không ngại bày tỏ sự tin yêu Đảng, Nhà nước, hoặc từng hay đang gắn bó mật
thiết với hệ thống công quyền tại Việt Nam, cùng với đám đông đồng bào của mình
nhìn về một hướng.
Hai tháng trước, facebooker Trần Đình Triển – Phó Chủ nhiệm
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội - nhận định: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “vị
hào kiệt của dân tộc”, ngày mùng 2 tháng này, ông Triển chất vấn: Tại sao chết
mà còn phân biệt nơi chôn? Nói không đi đôi với làm, dân tin yêu sao được?
Giữa trận bão dư luận ấy, có facebooker như Nguyễn Thiện nhắc
mọi người, dự án Nghĩa trang Yên Trung do chủ trương của Ban Bí thư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa trước đề ra, ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng đã rời chính
trường để trở về “làm người tử tế” - phê duyệt, chứ không phải sản phẩm do ông
Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng đương nhiệm tạo ra. Nguyễn Thiện dẫn một link cho
thấy, người đứng đầu Ban Bí thư thời đó chính là “vị hào kiệt của dân tộc” hôm
nay.
Facebooker Nguyễn Văn Thọ - người khẳng định là cùng thời,
có số tuổi Đảng, tuổi cống hiến ngang với những “cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà
nước”, gọi họ là “đồng chí” – khuyến cáo, chi 1.400 tỉ thực hiện dự án Nghĩa
trang Yên Trung là “tự đào huyệt chôn mình, chôn theo cả lòng tin mà cuộc chiến
chống tham nhũng đang nhen nhóm lại, thậm chí chôn đi cả lòng biết ơn của nhân
dân với sự nghiệp cách mạng mà các bậc tiền bối đã dành cho Đảng”.
Đặng Huỳnh Lộc, cháu của một Bà mẹ Việt Nam anh hùng, huỵch
toẹt: Thay vì xây nghĩa trang để củng cố lòng tin của nhân dân thì hãy tự sát để
nhân dân tin là đã chết thật! Võ Đắc Danh, con của một Bà mẹ Việt Nam anh hùng,
tán thưởng: Đó là cách tốt nhất để lấy lòng tin của nhân dân.
Đã có không ít người dẫn câu ca dao: Thương dân, dân lập đền
thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương! - như một cách răn đe. Hoàng Tư Giang
cũng dẫn câu ca dao này kèm câu hỏi: Triết lý đơn giản như vậy, trải qua nhiều
triều đại mà sao các anh không nhận ra từ lúc còn trên đỉnh cao quyền lực cho tới
khi nhắm mắt xuôi tay? 1.400 tỉ là máu và nước mắt của người dân đấy!
Theo khuynh hướng đó, Đỗ Minh Tuấn bỡn cợt rằng nên “đối xử
bình đẳng” với tất cả các “dự án”, khoan phản đối khi chưa xác định các “thông
số khoa học”. Giống như các dự án khác, dự án Nghĩa trang Yên Trung cần phải
qua giai đoạn khảo sát, nghiên cứu “tiền khả thi”, kèm “đánh giá tác động môi
trường”. Theo ông Tuấn, trước khi xài cho hết 1.400 tỉ để xây “bãi tha ma quan
chức”, chôn đồng loạt các xác chết thì nên… chôn thử. Ông hiến kế: Chôn thử thằng
nghĩ ra dự án xem môi trường trong khu vực có bị ảnh hưởng do nước tiểu của dân
không? Sau đó “kiểm tra xem dư luận xã hội ra sao”? Gia đình người được “chôn
thử” có phát tài phát lộc hay không? Ông Tuấn còn đề nghị nên khảo sát và dự
báo cả yếu tố, trong tương lai, liệu con cháu của những người sử dụng “bãi tha
ma quan chức” có bị tổn thương khi suốt ngày nghe chửi và ngửi mùi nước tiểu
không?.
***
Từ khi trở thành tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ độc quyền
lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam, dù nhiều người, nhiều giới đề nghị nhiều lần
nhưng chưa bao giờ Đảng CSVN tổ chức trưng cầu dân ý.
Dự án Nghĩa trang Yên Trung giống như giọt nước làm tràn ly,
dẫu chẳng có ai, nơi nào đứng ra tổ chức nhưng nhiều người, nhiều giới đồng loạt
bày tỏ tâm ý của họ. Sau lần dân chúng tự phát biểu thị tâm ý này, không rõ các
“cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước” có đắn đo chút nào mỗi khi lập lại luận điểm
“lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối là sứ mệnh mà nhân dân tin tưởng giao phó” hay
không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét