Sơ đồ về vũ khí hạt nhân của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều
Tiên, có thể phóng từ đất liên, ở biển và trên không, khi bộ trưởng Quốc Phòng
Mattis điều trần trước Ủy ban Quân Vụ hạ Viện về chiến lược Quốc phòng và hạt
nhân, ngày 06/02/2018.REUTERS/Joshua Roberts
Vào đầu tháng 02/2018, bộ quốc phòng Mỹ thông báo xem xét lại
chiến lược hạt nhân và sẽ xây dựng một lực lượng răn đe « hiệu quả » mà hai đối
tượng chính không ai khác hơn là Nga với Trung Quốc. Phải chăng đây là khởi điểm
của một cuộc chạy đua vũ trang và đâu là căn nguyên nguồn cội ?
Ngày 02/02/2018, bộ quốc phòng Mỹ công bố học thuyết quân sự
mới nhằm trang bị cho quân đội vũ khí hạt nhân loại mới có sức hủy diệt thấp để
« đáp trả » chính sách tái võ trang của Nga. Học thuyết mới, với tên gọi «
Nuclear Posture Rewiew » NPR, khẳng định tình hình thế giới ngày càng xấu đi,
chính sách hạt nhân của Bắc Triều Tiên và học thuyết quốc phòng Nga lấy vũ khí
hạt nhân làm nồng cốt. Trước tham vọng địa chính trị của Nga tại châu Âu và
tham vọng của Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng tại châu Á Thái Bình Dương,
Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng « canh tân kho vũ khí hạt nhân » để xứng đáng là «
người lính canh giữ tự do cho thế giới ».
Theo Lầu Năm góc thì quân đội Mỹ sẽ không chỉ dựa vào « ba
nguồn hỏa lực » cổ điển « thiếu linh hoạt » là tầu ngầm phóng tên lửa, hỏa tiển
hạt nhân trên đất liền và oanh tạc cơ chiến lược.
Trong trung hạn, lực lượng răn đe của Mỹ « phải đủ sức linh
động, thích ứng mọi hoàn cảnh, xuyên thủng hàng rào phòng thủ của đối phương, đáp
trả chính xác và hiệu quả ».
Cụ thể đây là chiến lược ba bước : cải tiến đầu đạn hạt nhân
chiến lược MSBS theo hướng giảm sức hủy diệt, nhưng tăng hiệu năng tàng hình.
Buớc thứ hai là chế tạo tên lửa hành trình hải đối địa và cùng lúc tiếp tục
chương trình canh tân kho vũ khí hạt nhân do tổng thống Barack Obama ban hành,
sau khi phát hiện phạm sai lầm trong chủ trương tài giảm hạt nhân với Nga qua
hiệp định New Start năm 2010.
Theo giới quan sát tại Washington, hai đảng Cộng Hoà và Dân
Chủ có thể bất đồng trên mọi vấn đề, nhưng luôn luôn có khả năng đồng thuận để
chống Nga. Phải chăng đây là khởi điểm của một cuộc chạy đua vũ trang mà Donald
Trump « vừa bấm nút » ?
Được RFI đặt câu hỏi, giáo sư Pierre Grossier, Đại học Chính
trị Paris, xem đây là chuyện bình thường :
" Điểm then chốt của vấn đề là đây có phải là một sự
thay đổi lớn hay chỉ là một vài thay đổi nhỏ. Chính phủ Mỹ thường xuyên đưa ra
những học thuyết để giải thích vì sao có một chương trình vũ khí như thế và nhất
là chương trình này dùng để chống lại những mối đe dọa nào. Đây là công việc của
các tổng thống Mỹ trước đây kể cả tổng thống Barack Obama. Câu hỏi lớn hiện nay
là làm sao biết được thâm ý của ông Donald Trump hoặc của bộ ngoại giao hay của
giới quân sự Mỹ."
Quân đội Mỹ sẽ được trang bị vũ khí mới trong đó có tên lửa
đạn đạo tầm ngắn với đầu đạn hạt nhân có sức hủy diệt thấp nhưng được hai ưu điểm
: uyển chuyển và đa dạng, theo trình bày của Lầu năm góc.
Nhưng thế nào là « mới » và vì sao chiến lược răn đe hiện
nay không còn thích hợp nữa ?
Chuyên gia Benjamin Hautecouverture, thuộc Viện Nghiên cứu
Chiến lược FRS trả lời:
" Đây là một cuộc tranh luận rộng lớn. Cuộc tranh luận
không phải chỉ bắt nguồn từ quyết định xem xét lại « tư thế » chiến lược hạt
nhân vào đầu năm 2017. Vấn đề thật sự được đặt ra như sau : Nhu cầu bổ sung vũ
khí hạt nhân công suất nhẹ trang bị cho hải quân để trong nhiều thập niên tới
đây, hạt nhân quân sự của Mỹ đạt được khả năng tấn công thích nghi trong mọi
hoàn cảnh, mọi tình huống. Quan điểm này, kế hoạch này thực ra đã được tính
tóan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh.
Các nhà hoạch định kế hoạch của Mỹ trong suốt hai thập niên,
từ 2000 đến nay, đã bức đầu bức tóc trước một vấn đề nan giải khi phải đối phó
với một trong hai kịch bản sau đây : Thứ nhất là một cuộc chiến tranh quy ước
dưới dạng vũ khí hạt nhân loại yếu. Thứ hai là một cuộc tấn công bằng hạt nhân,
nhưng hạn chế trong một khu vực, như uy hiếp Baltic chẳn hạn, mà đối thủ là một
cường quốc hạt nhân tầm cở như nước Nga. Hoặc là đối phương là một cường quốc hạt
nhân loại nhỏ như Bắc Triều Tiên nhắm vào một đồng minh của Mỹ ở châu Á như Hàn
Quốc .
Cả hai kịch bản này, cho đến bây giờ, Hoa Kỳ chưa biết đáp
trả ra sao để không bị mất uy tín của một siêu cường. Bởi lẽ Mỹ chỉ có hai thái
độ : Một là để cho Nga hay Bắc Triều Tiên bắt chẹt. Hai là phải dùng vũ khí hạt
nhân mạnh hơn, nhưng với hệ quả là nguy cơ leo thang vũ lực và cuối cùng là chiến
tranh hạt nhân hủy diệt.
Giải pháp thứ ba là không dùng vũ khí hạt nhân nhưng làm cho
đối phương phải suy nghĩ nhiều lần và kết luận rằng họ sẽ trả giá rất nặng. Đó
là ý nghĩa của sức mạnh răn đe".
Học thuyết quốc phòng Nga
Từ năm 1991, sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, nước Nga củng
cố vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược quốc phòng. Khi Vladimir Putin
lên nắm quyền, học thuyết quốc phòng năm 2000 đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân
trong các cuộc xung đột cấp vùng, để buộc đối phương phải xuống thang. Chính tổng
thống Putin, vào năm 2015, nhìn nhận là có ý định dùng bom nguyên tử trong kế
hoạch xáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina một năm trước đó. Để bảo đảm một «
vòng đai an toàn », Matxcơva sử dụng mọi phương tiện, từ sức mạnh hạt nhân cho
đến vũ khí quy ước pha lẫn với chiến tranh cân não, hù dọa các nước láng giềng.
Theo Washington, chính quyền Nga đã lòn lách bổn phận tuân thủ hiệp định về tên
lửa hạt nhân tầm trung FNI ký kết năm 1987.
Nước Nga hiện nay, về vũ khí hạt nhân, chỉ còn bị trói buộc
với Mỹ có hai hiệp định : FNI ký vào thời Liên Xô và New Start ký với Mỹ vào
năm 2010 và sẽ hết hiệu lực vào năm 2021.
Từ châu Âu, Trung Đông đến châu Á, hàng loạt sự kiện xảy ra
những thập niên qua làm cho thế thượng phong của Mỹ bị suy giảm trên bàn cờ quốc
tế.
Giáo sư Pierre Grossier giải thích:
"Trong một thời gian dài, học thuyết hạt nhân của Trung
Quốc rất thô sơ. Họ cho là chỉ cần một vài vụ đánh trả là đủ cho nên kho vũ khí
của Trung Quốc không nhiều.
Trái lại, Mỹ và Nga, trong thời chiến tranh lạnh, chế tạo và
tích trữ rất nhiều đầu đạn hạt nhân. Trong thập niên 1980 Nga có 40.000, Mỹ có
30.000.
Sau khi ký một số hiệp định tài giảm binh bị trong những năm
sau đó, mỗi bên còn giữ lại 1.500 đầu đạn hạt nhân. Đó là giai đoạn xuống thang
võ trang kéo dài đến 1998 thì xảy ra một vấn đề mới đó là chuyện ngăn cấm phổ
biến hạt nhân và cũng đã được giải quyết với một hiệp định.
Tiếp theo là Mỹ bận tâm can thiệp vào các cuộc khủng hoảng cấp
vùng, vào Irak và cũng đã toan tính đến chuyện chiến tranh với Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, sau đó, Mỹ lao vào cuộc chiến chống khủng bố và
do vậy tập trung phát triển những loại vũ khí chiến thuật hoàn toàn mới như máy
bay tự hành (drone), kỷ thuật chiến tranh mạng và tập trung huấn luyện biệt
kích hơn là cải tiến vũ khí hạt nhân.
Thế rồi, một sớm một chiều, thế giới đứng trước tình thế cũ,
quay lại với khái niệm « cạnh tranh chiến lược ». Cạnh tranh giữa các đại cường
với nhau và với các quốc gia « bất hảo » là Iran và Bắc Triều Tiên.
Cách đây 8 năm, vào tháng 04 năm 2010, Nga và Mỹ ký hiệp định
« New Start » tạm gọi là « Khởi điểm mới » tại Praha. Trong bài diễn văn lịch sử,
tổng thống mới của Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama đề ra « điểm hẹn » là vào năm
2021. Barack Obama muốn chấm dứt chạy đua cạnh tranh giữa hai siêu cường nguyên
tử, mở lại đối thoại chiến lược với một tiến trình kiểm sóat vũ khí, kết thúc
vào năm 2021, để rồi dần dần đi đến mục tiêu tối hậu là « một thế giới không hạt
nhân ».
Đó là một cách bài tỏ thiện chí của Mỹ và Nga, hai nước nắm
trong tay 90% vũ khí hạt nhân trên thế giới, muốn chứng tỏ là hai đại cường có
tinh thần trách nhiệm."
Những đối thủ mới của Washington
Theo giải thích của chuyên gia Benjamin Hautecouverture, chỉ
trong vòng 8 năm, đến năm 2018 này, mà nhân loại đứng trước một tình thế hoàn
toàn mới, nguy hiểm hơn, bất an hơn, không còn những « thiện chí » mà tổng thống
Barack Obama tuyên cáo với thế giới vào năm 2010. Chính bản thân tổng thống
Obama cuối cùng phát hiện ra rằng thực tế không lý tưởng như ông mong muốn. Vào
cuối nhiệm kỳ, tổng thống của đảng Dân Chủ phải công nhận là ông thất vọng vì
quá « duy ý chí ».Ông Hautecouverture nói:
« Đúng vậy, hai mối đe dọa chính trong « chính sách sức mạnh
hạt nhân mới » là chạy đua vũ trang và sự trở lại của nước Nga ở tư thế một đối
thủ chiến lược . Đó là đe dọa thứ nhất.
Đe dọa thứ hai là Trung Quốc. Trung Quốc trổi dậy như là một
đối thủ lợi hại không kém. Thêm vào hai đại cường này còn có Bắc Triều Tiên và
Iran. Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân rất hung hãn còn Iran thì có
chương trình tên lửa đạn đạo đứng ngoài vòng kiểm sóat của quốc tế cũng như những
bất trắc chung quanh thỏa thuận hạt nhân mà chế độ Hồi giáo ký với quốc tế vào
tháng 07 năm 2015.
Chuyện hi hữu ở đây là cả Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên,
Iran và các tổ chức khủng bố đều áp dụng chiến lược răn đe . Trước đây thì
không có. Theo các chuyên gia của Lầu năm góc, Nga là một trong hai mối đe dọa
chính được biểu lộ công khai qua thái độ khiêu khích của Matxcơva trong vụ bán
đảo Crimée của Ukraina. Trung Quốc là mối đe dọa chính thứ hai. Bề ngoài thì Bắc
Kinh tỏ thái độ ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân với một đường lối ngoại giao
khiêm tốn nhưng thực ra Bắc Kinh âm thầm cải tiến vũ khí chiến lược, đang chống
lại, thách thức thế thượng phong trong vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ là
Châu Á Thái Bình Dương ».
Kinh nghiệm khủng hoảng Cuba 1960
Nếu Nga canh tân vũ khí để đối phó với NATO thì trong nội bộ
nước Mỹ cũng có xu hướng tăng cường quân lực mà Donald Trump chỉ là phát ngôn
viên. Học thuyết quân sự mới sẽ ngốn của nước Mỹ 1.200 tỷ đôla trong 30 năm tới
tức là 7% ngân sách quốc phóng mỗi năm.
Theo giáo sư Pierre Grossier, đặt điểm của ông Donald Trump,
khác với các vị tiền nhiệm, là lúc nào cũng muốn hơn Nga chứ không chỉ bằng
lòng ở thế ngang ngửa. Lý do là theo một số chiến lược gia Mỹ, rút tỉa bài học
khủng hoảng Cuba năm 1960, là lúc đó sở dĩ Mỹ thắng là do Mỹ mạnh hơn. Đây là lối
suy luận của tổng thống Donald Trump : trong canh bạc xì phé, bên nào nhiều tiền
đặt cược hơn thì bên đó sẽ nắm thượng phong, đòn thấu cáy sẽ hiệu quả hơn, vì
làm cho đối phương đắn đo mà phải lùi bước trước khi tàn cuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét