Ngay đêm hôm qua, đã có tin tức về cái chết của một cựu thủ
tướng, nhưng cho tới giờ này, báo chí chính thống vẫn chưa có một dòng, đơn giản
vì họ chưa nhận lệnh đưa tin. May mà cuối đời ông này chọn sự im lặng làm lẽ sống,
chứ không thì tin đồn đã dấy lên như bươm bướm giống như lúc ông Kiệt chết.
Theo tin chính thống do Đảng và Chính phủ công bố, ông Kiệt
mất lúc sáng sớm ngày 11-6-2008, nhưng các báo online chỉ được phép đưa sau 18h
tối ngày 12-6( VNExpress là 18h15, Tuổi Trẻ 18h19). Báo in còn chậm hơn, phải
sáng ngày 13 mới có trên sạp báo. Trong khoảng thời gian hai ngày một đêm báo
chí Việt Nam im lặng thì BBC, VOA, RFA,RFI và các cơ quan thông tin đại chúng
nước ngoài đã loan báo ầm ĩ về cái chết của ông Kiệt.
Nhiều trang mạng cũng như một số báo đài còn đặt giả thiết
quanh cái chết của ông, như tại sao ông ấy chết và liệu có sự ám sát hay ko, nhất
là trước khi chết ông ấy còn làm một chuyến đi ra Bắc , nghe nói để gặp người
có quyền nhờ cậy thả hai nhà báo bị bắt vì đưa tin vụ PMU18.
Trong ngày ông Kiệt mất , báo chí chính thống cứ ngỏng cổ
nhìn ti vi chờ cho đến 19h. Nếu VTV phát tin thì đó là dấu hiệu cho phép, các
báo sẽ cho chạy tin về cái chết của ông Kiệt đã chuẩn bị sẵn từ trước đó. Tôi
còn nhớ, tôi cùng một số anh em báo Tuổi Trẻ ngồi ngay quán nhậu trước tòa soạn,
vừa uống bia vừa bàn về cái chết của ông Kiệt và chờ... tới giờ phát tin thời sự
của VTV.
Thế nhưng, nói theo kiểu Long Vũ, người dẫn chương trình thời
thượng Chiếc nón kỳ diệu trên VTV3 lúc đó là, "Có một cái tin, là không có
cái tin nào hết về cái chết của ông Kiệt ". Chúng tôi chỉ biết buồn rầu
và... chửi thề vì thấy nghề nghiệp của thằng nhà báo VN sao mà quá bỉ bôi, trước
sau gì cũng sẽ bị dân chúng khinh bỉ mà thôi. Cả thế giới biết ông ấy chết
nhưng rất nhiều người dân VN thì ko biết, vì báo chí có đưa tin đâu mà biết?
Lúc đó mạng xã hội cũng không phổ biến như bây giờ !
Lễ Quốc tang ông Kiệt rồi cũng diễn ra tại Dinh Độc Lập
nhưng được bảo vệ cẩn mật. Một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ cũng chỉ có mỗi Ban biên
tập được đăng ký dự lễ tang, gởi danh sách trước. Những nhà báo khác ko nằm
trong Ban biên tập, thì dù có muốn đi viếng cũng phải đành chịu.
Do cuối đời, khi nghỉ hưu, ông Kiệt vẫn trả lời báo chí hoặc
viết bài với quan điểm mạnh mẽ, chả ngại phê phán những điểm yếu của Nhà nước
nên mọi người nghĩ rằng, đó là lý do khiến Đảng và Nhà nước chậm công bố cái chết
của ông. Thêm vào đó ông là người rất được lòng dân, khiến mọi người càng liên
tưởng đến trường hợp cái chết của Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc Hồ Diệu Bang,
người được lòng sinh viên Trung Quốc đến mức ,họ biến lễ tang của ông thành cuộc
biểu tình đòi dân chủ, dẫn đến biến cốThiên An Môn đẫm máu sau đó. Cái này cũng
là một giả thiết mà có người đặt ra cho việc chậm công bố cái chết của ông Kiệt
!
Trong khi đó, những
người ủng hộ Đảng và Nhà nước thì chỉ thấy một lý do đơn giản là : "Chậm
công bố vì phải có thời gian để Bộ Chính trị bàn bạc xếp đặt lễ tang thôi
mà". Nhưng người không chấp nhận ý kiến này thì phản bác như sau: "Lễ
quốc tang đã được quy định cho Thủ tướng và ba vị tam trụ khác, cứ thế mà thực
hiện thôi. Còn người ta chết lúc nào thì cứ cho đưa tin lúc đó đi, rồi bàn làm
lễ tang sau, có gì mà phải giấu như mèo giấu c** vậy?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét