Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” hay còn gọi là công cuộc đốt
lò của ngài Tổng Trọng vào những ngày cuối năm, ngó bộ càng lúc càng có vẻ hấp
dẫn, ly kỳ, căng thẳng, hồi hộp như mấy phim trinh thám, gián điệp James Bond
007, hay truyện Z 28, X 30 phá đám… qua vụ biến mất của đại ca Vũ ‘nhôm’, khúc
củi to đùng, chỉ kém khúc củi tươi họ Đinh chừng vài sợi tóc bạc của ngài Tổng
Trọng.
Chuyện tàng hình của đại ca Vũ “nhôm”, trùm mafia Đà Nẵng
trước thiên la, địa võng của công an VN – tổ chức trị an được đánh giá là tài
giỏi nhất nhì thế giới – khiến mọi người dân VN lấy làm thích thú, hào hứng,
đoán già, đoán non, bàn luận tá lả.
Một cựu đại tá công an, ông Lê Công Thạnh đặt câu hỏi: “Tại
sao trước nay đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ ‘nhôm’ như thế lại không
có biện pháp quản thúc, để Vũ trốn mất?”
Mèng ơi! Một người leo lên tới đại tá công an của chế độ cộng
sản VN mà còn ngây thơ vô (số) tội, hỏi như thế thì ngài Tổng Trọng làm sao mà
trả lời nổi, hả trời? Ông cựu đại tá này chẳng hiểu vì đã về hưu, ngớ ngẩn, hay
cố tình hỏi khó ngài tổng Trọng, khi đế thêm:
– “Sáng nay tôi đọc báo thấy đã phát lệnh truy nã Phan Văn
Anh Vũ. Tôi băn khoăn như vậy thì Phan Văn Anh Vũ đi lúc nào? Tại sao trước nay
đã biết có nhiều thông tin liên quan Vũ ‘nhôm’ như thế lại không có biện pháp
quản thúc, để Vũ trốn mất? Có vấn đề gì ở đây không?”
Là cựu chỉ huy phó về chính trị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) – ông Thạnh đặt câu hỏi (móc họng) lãnh đạo Bộ Công an
một cách rất ư nhẹ nhàng nhưng không kém phần hóc hiểm. Ngài Tổng Trọng chắc
cũng đang điên đầu tìm câu trả lời.
Kẻ nào trong đám quần thần dưới tay Tổng Trọng đã âm thầm
tìm cách giúp đỡ Vũ “nhôm” và gia đình bốc hơi nhanh chóng, gọn gàng, không để
lại dấu vết như thế? Làm cách nào mà một tên mafia đỏ có thể mua chuộc được
lãnh đạo cao cấp nhất của Bộ Công an để có thể biến mất một cách dễ dàng, nhanh
chóng đến độ đó?
Nếu vấn đề trị an của một đất nước với hơn 93 triệu dân bị
thao túng, mua chuộc đơn giản như thế thì sinh mạng của người dân quả thật đã nằm
trong tay của ngoại bang từ lâu.
Phải chăng chỉ do mấy ngày trước, một thầy cãi thuộc loại
vua biết mặt, chúa biết tên, đồng thời cũng là một ông “nghè”, luật sư Trần
Đình Triển đã bơm ngài Tổng cạch cạch như bơm bánh xe lửa, gọi ngài là “hào kiệt”
khiến ngài sướng quá, sướng hơn lầu đầu? Thế là ngài ỷ y, quên mẹ bài học Trịnh
Xuân Thanh, lơ đãng để vuột mất khúc củi đang chuẩn bị thẩy vào lò, dằn mặt mấy
đứa ngắm nghé chức vụ Tổng Bí mà ngài quyết tâm trụ lại cho hết nhiệm kỳ và nếu
không gặp chống đối, sẽ chơi tiếp môt nhiệm kỳ nữa. Thật đấy! Đùa đâu?
Chưa thể biết được anh thầy cãi Trần Đình Triển này gọi ngài
Tổng là hào kiệt, khen thật tình hay xỏ lá. Thầy cãi, nhất là thầy cãi dưới chế
độ cộng hòa xã nghĩa, đa số chỉ dùng để trang sức cho chế độ, là những người
bán nói (theo chế độ) mà ăn, mồm miệng trơn hơn mỡ. Gọi “ngài Tổng” là hào kiệt
chỉ vì dám đốt lò, chống tham nhũng theo phương châm “Đánh chuột, không để vỡ
bình” cũng cần phải hiểu theo 2-3 nghĩa.
Giấc mộng Nam Kha lấy lại niềm tin yêu tuyệt đối của quân,
dân VN của “hào kiệt” Nguyễn Phú Trọng, lẽ nào bị đứt gánh giữa chừng cũng chỉ
tại tên mafia đỏ Vũ “nhôm” này?
Khi Trịnh Xuân Thanh âm thầm biến mất, “hào kiệt” đã tốn bao
nhiêu công lao, thời gian, mưu tính, bất chấp quyền lợi đất nước bị thiệt hại nặng
nề, bị bao nhiêu chê cười, nhục nhã mới gông cổ được Thanh trở về. Chưa kịp lấy
lại danh dự, gỡ gạc thể diện lại đến lượt Vũ “nhôm” độn thổ như Tôn Hành Giả,
đúng vào lúc củi lửa trong lò “Chống Tham Nhũng” đang cháy bùng bùng. “Ngài” Tổng
giận cứng người, không nói được tiếng nào cũng là điều dễ hiểu, nên thông cảm
(và) thông cổ.
Tức thật! Ai? Xuân Phúc, Kim Ngân, Đại Quang, Đinh Thế
Huynh, Tô Lâm…? Kẻ nào đã trợ lực cho Vũ “nhôm” thoát khỏi thiên la, địa võng của
mình? Tổng Trọng tự hỏi.
Đêm nằm, uất ức dâng trào, huyết áp lên xuống thất thường,
ngủ không được. Bài học Trịnh Xuân Thanh còn đang nóng hôi hổi, mối thù chưa kịp
trả, nay lại thêm vụ thằng mafia Vũ “nhôm” này. Không nhập kho được thằng oắt
con, dám vuốt râu hùm này, mình sẽ chết tên “Trọng Lu Sắc”.
Đã thế, lại thêm khứa cựu đại tá công an Thạnh lắm mồm, đặt
những câu hỏi xóc óc trong lúc thần trí ngài Tổng đang bấn loạn. Mja! Leo lên tới
cấp bậc đại tá CA, đương nhiên phải hiểu cơ chế điều hành, sinh hoạt của đảng,
của chế độ mà còn vờ vịt, hỏi vớ vẩn.
Cần phải xử lý ngay và và xử lý nghiêm, để lâu, chúng lại
đem mình ra bêu riếu, cười cợt, chế diễu những lúc trà dư, tửu hậu thì nhục lắm,
chỉ còn nước độn thổ. Khốn nỗi, lão Thạnh này đã về hưu, làm sao để xử lý lão?
Chức vụ, quyền hạn không còn gì, chẳng lẽ lại tước cuốn sổ hưu, tuổi đảng hay mấy
cái “nguyên” của lão? Làm thế sẽ gây nhốn nháo, rối loạn trong hàng ngũ “cán bộ,
lão thành cách mạng” dễ gây ra đảo chánh.
Khớp mõm lão cũng khó. Lão không chống đối, phê phán gì
mình, chỉ (giả nai) ngớ ngẩn, hỏi khó. Giờ phải làm sao? Khó nghĩ thật! Đùa
đâu!
Chẳng lẽ lại phát thêm cái lệnh truy nã quốc tế, nhờ
Interpol giúp đỡ như đã làm với Trịnh Xuân Thanh? Không được! Lấy lý do gì? Vụ
Trịnh Xuân Thanh, Interpol cũng chẳng nhúc nhích, động đậy ngón tay dù mình đã
khẩn khoản xin xỏ, yêu cầu nhiều lần, không có kết quả.
Lý do “làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 263 của Bộ luật
Hình sự để nhờ truy nã quốc tế không ổn. Tái diễn những trò trẻ con, họ cười
vào mũi, khinh như chó. Giở trò bắt cóc như với Trịnh Xuân Thanh càng dễ chết
hơn. Ngoài ra, làm cách nào biết Vũ “nhôm” và vợ con hắn ở đâu, để lên kế hoạch
hành động?
Giáng Sinh đã qua, chỉ còn vài ngày nữa là hết một năm,
trong đội quân “tinh nhuệ” do hào kiệt đứng đầu, lãnh đạo với dàn hợp ca gồm Trần
Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh
Chính, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm, Phan Đình Trạc… ai là kẻ đã bắn tin cho Vũ “nhôm”
biết để hắn và gia đình “bốc hơi” giữa thanh thiên bạch nhật không để lại tăm
hơi?
Chiến tích vẻ vang, nhập kho được Trầm Bê, Trịnh Xuân Thanh,
Đinh La Thăng, cách chức Nguyễn Xuân Anh…, chuẩn bị trả mối thù phải mếu máo
trước bá quan văn võ hồi năm 2012 sau Hội nghị Trung ương 6, khóa 11, vì không
kỷ luật được Ba Ếch đã bị phủ mờ trước vụ Vũ “nhôm” biến mất.
“Hào kiệt” Nguyễn Phú Trọng giờ này đang tức tối, giận dữ
không thốt nên lời hay đang nằm gãi d… cười thầm vì trận hỏa công, đốt lò thiêu
rụi vây cánh kẻ thù, tha tào phe mình diễn tiến tốt đẹp. Ai dám cả quyết vụ trốn
thoát của Vũ “nhôm” không do chính ngài tổng Trọng đạo diễn để chặt phe cánh kẻ
thù trong Bộ Công an?
Trong khi người dân háo hức, nôn nóng, hả hê, thích thú bàn
tán xem những trò diễn đểu cáng, ma mãnh, triệt hạ phe cánh nhau trong nội bộ đảng
CS thì chuyện xả thải của nhà máy luyện thép Formosa chỉ còn ít tháng là tròn 2
năm. Cứt trâu đã hóa bùn, hàng trăm ngàn ngư dân thất nghiệp, mất ngư trường
hành nghề, hàng triệu người bị ảnh hưởng đến sinh kế đã bị quên lãng.
Những vụ xả lũ ở Hố Hô, Hòa Bình… với hàng trăm nạn nhân mất
mạng, thiệt hại tài sản, mùa màng lên đến hàng tỉ đô la Mỹ rồi cũng qua đi. Nhà
máy thủy điện tiếp tục hoạt động không hề bị truy tố, không phải bồi thường thiệt
hại.
Ai chết cứ chết, ai mất mát tài sản, hoa mầu, nhà cửa, thân
nhân… vì những chính sách ngu dốt, tham lam của những kẻ cầm quyền, lãnh đạo đất
nước thì ráng mà chịu. Lỗi không phải của đảng CSVN, lỗi vì người dân sợ mất những
gì họ đang có.
Tin tức về Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Phan Kim Khánh… và cả trăm tù nhân lương tâm khác không gây xôn xao,
xúc động trong lòng người dân VN bằng tin về Vũ “nhôm” trốn thoát, Trịnh Xuân
Thanh, Đinh La Thăng, Trầm Bê … xộ khám!
Đất nước càng lúc càng lệ thuộc vào Trung Quốc dưới sự lãnh
đạo của “Hào Kiệt Nguyễn Phú Trọng”. Mừng thay! Hạnh Phúc thay! Dân VN tuyệt đối
tin yêu đảng CSVN dưới thời Nguyễn Phú Trọng với những chiến thắng vẻ vang
trong chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét