Đào Tuấn
Năng suất lao động của người Việt Nam bị đánh giá thấp hơn của
Lào. (ảnh minh họa: Q.C)
Chúng ta vừa phải nghe một tin chẳng mấy vui vẻ: Năng suất
lao động (NSLĐ) Việt đang chỉ bằng 87,4% NSLĐ Lào.
Con số vừa được Tổng cục Thống kê tuyên bố. “Tính theo sức
mua tương đương năm 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894
USD. Tức là chỉ bằng 7% của Singapore; 36,5% của Thái Lan; 42,3% của Indonesia;
56,7% của Philippines và bằng 87,4% NSLĐ của Lào”. Không chỉ thấp về giá trị tuyệt đối, khoảng cách chênh lệch
đang ngày càng gia tăng.
Dẫn nghiên cứu của World Bank, Tổng cục Thống kê cho biết
chênh lệch mức năng suất lao động (tính theo PPP năm 2011) của Singapore và Việt
Nam tăng từ 115.087 USD năm 2006 lên 131.333 USD năm 2016; Thái Lan từ 14.591
USD lên 17.208 USD; Philippines từ 6.691 USD lên 7.561 USD và Lào từ 220 USD
lên 1.422 USD.
Nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Từ nguy cơ đã chuyển sang “Báo động
đỏ”... Đây là những từ ngữ đã được các chuyên gia về lao động nói tới 2 tháng
trước.
Câu hỏi vì sao rất dễ nhìn thấy. Ngoài nguyên do công nghệ,
quản trị doanh nghiệp, cơ chế đãi ngộ hay các điều kiện cho sáng tạo thì còn có
một nguyên nhân quan trọng thuộc về nền tảng và đặc biệt là sự lãng phí nguồn
nhân lực chất lượng cao.
24 giờ trước khi chỉ số NSLĐ được công bố có hai con số
không phải là có mà rất rất liên quan. Đó là việc cả nước còn tới 2 triệu người
mù chữ. Và việc có tới 237.000 người trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp.
Mở ngoặc là ngay cả những con số này cũng chưa hề đầy đủ,
chưa hề phản ánh chính xác tình trạng. Bởi chính những người thống kê cũng nhìn
thấy, chẳng hạn “Công tác điều tra cơ bản số người mù chữ hằng năm ở một số địa
phương chưa được coi trọng, số liệu báo cáo không cập nhật và sai thực tế”.
Thậm chí thống kê còn vô lý đến mức có tới 11 địa phương chấp
nhận cả sự phi lý “tỉ lệ biết chữ độ tuổi 15-60 cao hơn tỉ lệ biết chữ độ tuổi
15-35”.
Nửa của nửa triệu cử nhân thất nghiệp là phung phí nghiêm
trọng tài nguyên chất xám. Không ít các nhân tài được trải thảm để ngày ngày đổ
nước pha trà, trong khi dạy nghề thì theo kiểu “cho người miền núi đi sửa xe
máy”.
Muốn không bị tụt hậu, NSLĐ theo kịp, chứ đừng nói lọt top
khu vực, muốn tài nguyên con người trở thành thế mạnh thay vì xuất khẩu mồ hôi
cơ bắp thuần túy, có lẽ, những điểm yếu đó cần được khắc phục, sửa chữa, tận dụng.
Mà việc khắc phục cũng đừng chỉ là ngồi chờ cuối năm để “copy and paste” báo
cáo năm ngoái.
(Theo báo Lao Động)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét