Vào ngày này năm 1918, sau thất bại của người Đức, các thành viên Cảnh vệ Nhân dân (People’s Guard), tổ chức quân đội của người Ba Lan, đã cùng với các tình nguyện viên – nhiều người trong số họ là cựu chiến binh trong Thế chiến I – đã chiến đấu chống lại quân Đức đang chiếm đóng tại thành phố công nghiệp chủ chốt của nước họ, Poznan.
Vào đầu Thế chiến I, gần 3/4 Ba Lan nằm dưới sự kiểm soát của
Nga; phần còn lại của đất nước do Đức và Áo-Hung thống trị. Trong giai đoạn đầu
của cuộc chiến giữa Nga và Liên minh Trung tâm, người Ba Lan đã chiến đấu cho cả
hai phía. Khi Đế quốc Nga sụp đổ vào tháng 03/1917, phe Bolshevik đã công nhận
quyền tự trị của Ba Lan (khi đó đang bị Nga chiếm đóng) và một chính phủ lâm thời
được thành lập ở Paris. Tuy nhiên, cuối năm đó, Đức đã hoàn toàn kiểm soát được
đất nước này.
Sau khi Liên minh Trung tâm thất bại, đường đi đến độc lập của
nhà nước Ba Lan dường như càng trở nên rõ ràng. Một nước cộng hòa Ba Lan đã được
tuyên bố thành lập ngay sau hiệp ước đình chiến, nhưng ranh giới của nhà nước mới
đã không được Hiệp ước Versailles thiết lập. Người Đức đã không nhượng bộ bất kỳ
lãnh thổ nào dù thất bại, và vẫn cho rằng phần lớn đất nước, kể cả Poznan và
các khu vực xung quanh, là tài sản của họ.
Một bài phát biểu mang tính khiêu khích của nhà soạn nhạc và
chính trị gia nổi tiếng người Ba Lan, Ignacy Paderewski, và những phản ứng tiếp
theo của quân đội Đức đang chiếm đóng có thể đã khởi nguồn cho cuộc nổi dậy vào
ngày 27/12/1918. Đến ngày 15/01, quân nổi dậy đã kiểm soát được thành phố, lợi
dụng tình trạng suy yếu của quân đội Đức, giống như toàn bộ nước Đức, bị mất mặt
vì thất bại và bị phân tâm bởi sự xung đột nội bộ đang gia tăng. Ngày 16/02,
như là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Đức và phe Đồng Minh Hiệp ước,
Pháp buộc Đức phải công nhận quân đội Ba Lan như là một lực lượng thuộc phe Hiệp
ước. Bộ chỉ huy cấp cao tại Poznan sau đó chấp nhận quyền kiểm soát của chính
phủ Ba Lan mới, có trụ sở tại Warsaw.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét