Ảnh minh họa. Nguồn: LK
Ngày 28/12 Báo Tiếng Dân đăng bài “Vì sao nên phi bạo lực” của
Phạm Đoan Trang. Tác giả nêu ra 4 lý do: 1-
Khả năng thành công cao hơn. 2- Thu hút được nhiều người hơn. 3- Tạo điều
kiện cho dân chủ. 4- Oan oan tương báo
bao giờ mới hết.
Tôi tán thành các ý kiến của Phạm Đoan Trang. Chỉ xin bổ
sung vài ý kiến rút ra từ thực tế cuộc đấu tranh bạo lực của dân Việt Nam trong
mấy chục năm của thế kỷ 20, đó là những hậu quả tai hại của “bên thắng cuộc” phải
gánh chịu sau chiến thắng.
1- Các gia đình chính sách. Đó là các gia đình thương binh,
liệt sĩ, những người có công, những bà mẹ anh hùng, những lão thành cách mạng,
những cán bộ tiền khởi, những nạn nhân chất độc v.v… Họ được ưu đãi hoặc được
trợ cấp là đúng. Nhưng sự ưu đãi này ngốn của ngân sách một khoản không nhỏ. Nếu
đấu tranh phi bạo lực có thể tránh được phần lớn khoản này, tập trung nguồn vốn
cho phát triển kinh tế, văn hóa. Đó là chưa nói đến một số không ít dựa vào sự
ưu đãi này để gian dối, trục lợi.
2- Thói quen xấu từ bạo lực. Trong chiến tranh, đặc biệt là
chiến tranh du kích thường phải dùng đến những dối trá, những mưu mô để lừa
đich. Người ta ca ngợi những việc làm đó, xem như là khôn khéo, thông minh. Dần
dần những thứ đó nhiễm vào, tạo thành nhận thức và tính cách của một số người.
3- Tạo thành lực lượng kiêu binh. Đó là một số người có nhiều
chiến công trong bạo lực hoặc chiếm được vị trí cao trong tổ chức. Họ kể công
và đòi quyền lợi. Nếu không đủ quyền lợi vật chất thì phải cho họ chức vụ và
quyền lực trong các ngạch dân sự. Nhưng số người vừa có tài trong chiến trận vừa
có tài trong dân sự là khá hiếm. Phần nhiều trong số họ vì cậy công và không có
trình độ tương xứng mà trở thành những kẻ ngăn cản sự phát triển của xã hội.
Khi họ dùng những mưu lược lừa địch và cách chỉ huy trong chiến trân để quản lý
dân sự thì càng nguy. Những người như vậy làm cho chính quyền nát bét và thich
cai trị độc tài. Ngoài những cá nhân thì còn những tổ chức kiêu binh. Vụ quân đội
chiếm đất dự trử của sân bay Tân Sơn Nhất để chia nhau làm nhà và làm sân gôn
là một thí dụ, tạo nên sự thiệt hại rất lớn cho đất nước.
4- Thiệt hại về trí tuệ. Chiến tranh, nhiều người chết, nhiều
công trình bị phá hủy, thiệt hại đó là rõ ráng, nhưng thiệt hại về trí tuệ ít
thấy được, Đó là trong số hy sinh có không ít những người con ưu tú của dân tộc
về các lĩnh vực.
5- Tốn kém cho kỷ niệm. Chiến tranh càng dài, càng khốc liệt
sẽ tạo ra nhiều anh hùng, nhiều kỳ tích. Cần xây nhiều tượng đài, nhiều công
trình kỷ niệm, nhiều buổi lễ cho những con người và sự kiện như vậy. Khi đất nước
giàu có thì không sao, nhưng khi còn khó khăn, cứ cố làm rồi để con cháu phải
trả nợ thì cũng khổ cho chúng nó.
Có vài ý kiến, gọi là tiếp nối, mong làm phong phú các khía
cạnh của một vấn đề. Xin cám ơn bạn Phạm Đoan Trang đã viết bài để tôi có dịp
“tát nước theo mưa”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét