Tổng Thống Donald Trump. (Hình:
Olivier Douliery-Pool via Getty Images)
Sáu tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng
Thống Trump, nước Mỹ chia rẽ, Cộng Hòa – Dân Chủ chia rẽ hơn các nhiệm kỳ tổng
thống trước, ngay đến đảng Cộng Hòa cũng không đoàn kết. Như thông lệ trong lịch
sử cận đại sau kỳ bầu cử tổng thống, hai đảng phải mất một thời gian mới hàn gắn
nhưng năm nay lý do chia rẽ một phần cũng từ Tổng Thống Trump. Thay vì cai trị
nước, ông vẫn tiếp tục chính sách gây kích động như trong thời kỳ tranh cử. Cộng
đồng Việt Nam cũng có phần chia rẽ vì ý thức hệ chính trị, đa số ủng hộ Tổng Thống
Trump và đảng Cộng Hòa với lý luận đảng Cộng Hòa chống Cộng và vì đảng Dân Chủ
mà 42 năm trước VNCH thua. Ý tưởng đảng Dân Chủ chủ bại in đậm vào óc người Việt
hải ngoại.
Chiến tranh Việt Nam khởi đầu với
Tổng Thống John F. Kennedy (Dân Chủ) với câu nói lịch sử: “Nơi nào có áp bức
thiếu tự do nơi ấy người Mỹ sẽ có mặt.” Với lý tưởng tự do dân chủ ngăn chặn
làn sóng Cộng Sản trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, Tổng Thống Kennedy tăng số cố
vấn quân sự Mỹ ở Việt Nam từ thời Tổng Thống Dwight Eiseinhower (Cộng Hòa). Chiến
tranh Việt Nam gia tăng, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát năm 1963. Sau đó,
vài tuần sau, Tổng Thống Kennedy bị ám sát, Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson
(Dân Chủ) lên thay. Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ được Quốc Hội Mỹ thông qua năm 1964,
cho tổng thống toàn quyền sử dụng quân đội Hoa Kỳ ở Đông Nam Á mà không cần
tuyên chiến. Quân đội Hoa Kỳ tăng từ 16,000 lên đến 525,000 năm 1967 với những
cuộc dội bom Bắc Việt. Sau Tổng Thống Johnson, Tổng Thống Richard Nixon (Cộng
Hòa) tiếp tục chiến tranh Việt Nam với cuộc oanh tạc nổi tiếng “dội bom Giáng
Sinh” năm 1972 nhằm đưa Bắc Việt đến bàn Hội Nghị Paris. Hơn 20,000 tấn bom dội
xuống Hà Nội, Hải Phòng có thể kết thúc chiến tranh Việt Nam trong vinh quang
cho phía Hoa Kỳ và VNCH, nhưng Mỹ bỏ bom chỉ để điều đình với Bắc Kinh đứng sau
cuộc thương lượng. Ngoại Trưởng Henry Kissinger và Tổng Thống Nixon, sau chuyến
thăm Bắc Kinh 1972, giải quyết chiến tranh Việt Nam bằng cách bán đứng VNCH qua
Hiệp Định Paris, để 300,000 quân Bắc Việt ở lại miền Nam với sự bất đồng ý kiến
của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Tổng Thống Nixon không can thiệp khi Cộng Sản
Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris. Ông tổng thống đảng Cộng Hòa đổ tội Quốc Hội
do đảng Dân Chủ kiểm soát bó tay ông vì vụ Watergate. Ông Nixon từ chức vì vụ
Watergate. Phó Tổng Thống Gerald Ford (Cộng Hòa) lên thay ông, chứng kiến miền
Nam Việt Nam sụp đổ. Những cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam, ngay cả hồi
ký Nixon và Kissinger, cho thấy người Mỹ không muốn thắng trong chiến tranh Việt
Nam. Cộng Hòa và Dân Chủ đã đồng lõa chấm dứt chiến tranh Việt Nam vì quyền lợi
của Hoa Kỳ. Chiến tranh Việt Nam và chiến tranh lạnh chấm dứt, Cộng Sản Liên
Xô, Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn đó, chỉ đổi hình dáng và màu sắc nhưng
Watergate ám ảnh Nixon và đảng Cộng Hòa hơn 45 năm.
Những quan hệ rắc rối vẫn còn
đang trong vòng điều tra giữa Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Vladimir
Putin của Nga qua vấn đề điện thư của bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ trong
mấy tháng nhiệm kỳ đầu của ông Trump khiến người ta nghĩ đến xì căng đan
Watergate vào cuối nhiệm kỳ Tổng Thống Nixon. Biến cố Watergate xảy ra khi tổng
hành dinh đảng Dân Chủ đặt ở khách sạn Watergate, Washington, DC, bị xâm nhập
vào ngày 7 Tháng Sáu, 1972. Chính quyền Nixon cố che đậy không cộng tác khi Quốc
Hội điều tra. Tổng Thống Nixon dùng FBI, CIA và Sở Thuế IRS để “chơi” lại các
nhóm đối lập.
Nền dân chủ Hoa Kỳ trên 200 năm với
ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập lẫn nhau, không để tổng thống độc
tài. Biện pháp kết tội tổng thống khi có những bằng chứng cho thấy tổng thống lạm
quyền đưa qua quốc hội biểu quyết dẫn đến cách chức tổng thống hay tổng thống từ
chức là một quan niệm từ luật nước Anh với tác giả Edmund Burke, triết gia và
luật gia. Quan niệm này dựa trên nguyên tắc ngăn ngừa tổng thống lộng quyền
thành một tiền lệ gây ra một không khí độc tài. Năm 1781, ông Burke tìm đủ bằng
chứng để buộc tội Thống Đốc Bengal Warren Hasting ra Hạ Viện. Ông Edmund Burke
đã giải thích với quốc hội rằng: “Những nhà lãnh đạo quốc gia không thể lạm quyền
để làm lợi cho cá nhân.” Đây là quan niệm dựa trên nền tảng đạo đức và trách
nhiệm của người đại diện dân chứ không phải là ông chủ của dân.
Trong vòng bốn thập niên qua, hai
tổng thống, Richard Nixon (Cộng Hòa) và Bill Clinton (Dân Chủ), bị buộc tội. Tổng
Thống Nixon phải từ chức vì ủy ban điều tra có đủ bằng chứng cho thấy tay chân
của ông xâm nhập tổng hành dinh đảng dân chủ, và ông dùng quyền tổng thống che
đậy tội. Các bị cáo trong vụ Watergate bị buộc tội tham nhũng, nói láo, cản trở
pháp luật, rửa tiền, ăn gian thuế, trốn thuế, phi tang bằng chứng, vi phạm luật
bầu cử kể cả luật lệ tài chánh trong khi tranh cử. Ông Alexander Hamilton, một
trong những tổ phụ sáng lập Hoa Kỳ, từng nhấn mạnh tổng thống phải tôn trọng Hiến
Pháp. Buộc tội tổng thống là một hành động có tính cách chính trị, giống như buộc
tội Tổng Thống Nixon năm 1974, là một biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa lạm
quyền đưa đến độc tài khiến tổng thống không làm tròn trách nhiệm như Điều 2 của
Hiến Pháp quy định. Điều tra tổng thống như điều tra viên đặc biệt Robert
Mueller đang làm không giống như điều tra tội ác thường lệ, cuộc điều tra nhắm
vào những hành động của tổng thống để cách chức hay buộc tổng thống tội phản quốc,
hối lộ hay các tội khác.
Vụ điều tra để tìm đủ bằng chứng
buộc tội Tổng Thống Trump giống như điều tra Tổng Thống Nixon qua vụ Watergate
cộng thêm những tội liên quan với Tổng Thống Vladimir Putin và Nga vi phạm luật
bầu cử Hoa Kỳ, qua những tay chân bộ hạ nước ngoài, vi phạm luật cấm tham nhũng
nhận tiền từ ngoài nước, nói láo với nhân viên điều tra liên bang, gián điệp,
và phản quốc. Theo luật, ngay khi điều tra viên đặc biệt Robert Mueller không
tìm thấy những bằng chứng trực tiếp từ Tổng Thống Donald Trump thì những bằng
chứng, những lỗi lầm nặng của các cộng sự viên và phụ tá thân tín của tổng thống
cũng đủ để buộc tội đưa ra Quốc Hội. Ông Lawrence Tribe, giáo sư luật đại học
Harvard University, giải thích luật được áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống
nhưng “những hành động tham nhũng, bí mật gian lận trong cuộc bầu cử trước khi
tổng thống nhậm chức cũng được kể đến.”
Những nhân vật chính của Tổng Thống
Trump liên quan đến Nga và Tổng Thống Putin giống như “Những nhân vật của tổng
thống” (All the President’s men) của Tổng Thống Richard Nixon. Cựu Trung Tướng
Michael Flynn là nhân vật nổi nhất và là vấn đề chính của Tổng Thống Trump. Ông
Trump đã xem thường cảnh cáo của Tổng Thống Barack Obama và Thống Đốc Chris
Christie, một Dân Chủ một Cộng Hòa, về những liên hệ với Nga khi ông Trump bổ
nhiệm ông Flynn. Khi đổ bể, ông Trump đổ tội cho ông Obama như chiến thuật đổ
thừa đánh lạc hướng thường lệ của ông. Bà Sally Yates, quyền bộ trưởng Bộ Tư
Pháp, là người can đảm xem việc nước trọng hơn chức tước không quỵ lụy tổng thống
đã cảnh cáo rằng ông Flynn đã thỏa hiệp với Nga. Ông Flynn nói láo với Phó Tổng
Thống Pence về cuộc đàm thoại với Đại Sứ Nga Sergey Kislyak vào cuối Tháng Mười
Hai, 2016. Tướng Flynn bảo đảm liên hệ Nga sẽ tốt đẹp hơn khi ông Trump làm tổng
thống. Ông Trump bãi nhiệm tướng Flynn ngày 13 Tháng Hai khi bà Yates cảnh cáo
trước báo chí, nhưng sau đó lại muốn mời ông Flynn trở lại.
Hai sự kiện lớn trong biến cố
liên quan đến ông Trump, Nga, và ông Putin trong cuộc điều tra, xảy ra trong
ngày 19 Tháng Năm, khi điều tra viên đặc biệt nhắm đến nhân vật quan trọng
trong Tòa Bạch Ốc thân cận với tổng thống, sau đó được xác nhận là ông Jared
Kushner, cậu con rể trẻ tuổi cố vấn tối cao của tổng thống, có vai trò như
Henry Kissinger của Tổng Thống Richard Nixon (khác với Kissinger, ông cố vấn trẻ
Kushner cũng gốc Do Thái, nhưng không có kinh nghiệm về ngoại giao, đã bị Kissinger
chỉ trích nặng nề). Cuộc điều tra không còn chỉ nhắm vào một số nhỏ cộng sự
viên và nhân viên không thân cận với Tổng Thống Trump như các ông Paul
Manafort, chủ tịch ủy ban bầu cử tổng thống năm 2016; ông Roger Stone, cố vấn ủy
ban bầu cử; và ông Carter Page, cố vấn chính sách ngoại giao của ứng cử viên
Trump.
Ông Jared Kushner có nhiều điểm
giống ông bố vợ Donald Trump. Cả hai là con nhà tỷ phú, thừa hưởng gia tài của
ông bố, chuyển công ty thương mại của bố từ ngoại ô New York vào Manhattan. Cả hai
vào Tòa Bạch Ốc chỉ biết thương lượng địa ốc không hề có kinh nghiệm về chính
trị, cầm quyền, không rành luật pháp, Hiến Pháp, không suy nghĩ trước khi hành
động, có quyết định vội vàng trước các vấn đề trọng đại, không nghe lời cố vấn.
Ông Jared Kushner làm cho Tổng Thống Trump yếu thêm về mặt chính trị và cầm quyền,
nhưng ông tổng thống ngạo mạn, nóng tính luôn luôn xem mình là nhất, cần cậu
con rể vì chỉ có cậu con rể và cô con gái Ivanka có thể làm tổng thống bớt nóng
giận, không nổi điên từng giờ trong Tòa Bạch Ốc. Cậu con rể đã cố vấn một cách
thiển cận khi khuyên ông bố vợ cách chức Giám Đốc FBI James Comey vào hồi Tháng
Năm, khiến giới điều tra FBI nghi ngờ thêm là ông Trump cố tình giấu diếm nhiều
liên hệ với Nga và Tổng Thống Puttin. Tổng Thống Trump chạm trán điều tra viên
đặc biệt Robert Mueller, tiền nhiệm của ông Comey. Dư luận đồn tổng thống sẽ
cách chức ông Mueller, nhưng ông Trump đã học bài học của Tổng Thống Nixon. Khi
cách chức công tố viên đặc biệt Archibald Cox, ông Nixon đã phạm thêm lỗi trầm
trọng trong vụ Watergate.
Giáo Sư Lawrence Tribe thu thập
các bằng chứng có thể buộc tội Tổng Thống Trump từ ngày đầu tiên: Hiếp Pháp Hoa
Kỳ cấm ứng cử viên nhận tiền từ chính quyền nước ngoài. Các ngân khoản có thể
làm hại đến quyền lợi quốc gia ví dụ như tiền các chính quyền nước ngoài trả
cho công ty khách sạn Trump. Sau khi nhậm chức, Tổng Thống Trump vẫn không cắt
những mối liên lạc với các chính quyền này và không bỏ tên ra khỏi các dự án
thương mại trên khắp thế giới, vẫn làm chủ công ty Trump bất chấp luật lệ và Hiến
Pháp. Ông Trump thách thức và đứng trên luật pháp giống như các nhà độc tài
khác trên thế giới: “Sau hiến pháp là tôi!” Tổng Thống Trump bị xem là cản trở
cuộc điều tra của FBI kể cả hành động cách chức Giám Đốc FBI Comey, bắt ông
Comey phải thề trung thành với tổng thống và câu nói được ghi âm “tôi cảm thấy
bị áp lực vì vấn đề Nga” với Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov.
Tổng Thống Trump chối không thu
băng cuộc đàm thoại với ông Comey, nhưng thói quen hay nói không suy nghĩ, nói
nhiều là biết, không để ý đến câu hỏi và không thèm nghe người đối diện cộng
thêm thói quen thay đổi câu chuyện qua Twitter, khiến Giáo Sư Tribe cho rằng
ông Trump hay nói láo, khó tin. Nhờ những tiết lộ từ nhân viên Tòa Bạch Ốc, mặc
dù tổng thống đa nghi luôn luôn nhắc nhở nhân viên phải trung thành, mà nhân
viên điều tra FBI biết nhiều chi tiết. Các nhân viên làm việc với ông Trump, phải
nghỉ hay bị đuổi, vì tổng thống nóng tính, la lối nhân viên, nạt nộ nói những
điều họ không muốn nghe, đã tiết lộ các cuộc đàm thoại mật. Giới tình báo xem Tổng
Thống Trump là mối đe dọa quốc gia, thiếu thận trọng như tiết lộ tin tình báo mật
cho chính quyền Nga, không biết tin tức mật là điều có thể chấp nhận, nhưng biết
là tin tức mật mà vẫn tiết lộ xem thường pháp luật là điều khó bào chữa.
Chức tổng thống của ông Trump có
lung lay hay không tùy thuộc vào Quốc Hội. Giới quan sát chính trị chú ý đặc biệt
đến Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, người có nụ cười khó hiểu, và Lãnh Tụ Đa Số Thượng
Viện Mitch Connell, mặt mũi khó chịu, để xem khi nào hai ông quay mặt lại với tổng
thống. Hiện nay, đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Quốc Hội. Xác suất buộc tội 50%
tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của đảng viên Cộng Hòa trước sự kiện chia rẽ hỗn loạn
của đảng hiện nay như dự luật y tế đưa ra Thượng Viện cho thấy đảng này không
đoàn kết. Đảng viên Cộng Hòa phân vân giữa buộc tội đưa đến cách chức hay ép buộc
tổng thống từ chức. Năm 1974, Tổng Thống Nixon bị đảng Cộng Hòa áp lực từ chức
sau khi bị kết tội lộng quyền trong giai đoạn lưỡng đảng đoàn kết hợp tác trong
không khí chính trị ngay thẳng công bằng. Tổng Thống Nixon có chủ thuyết Nixon
trong khi Tổng Thống Trump không đưa ra chủ thuyết nào từ khi nhậm chức, không
đạt được thành quả từ chính sách y tế đến chính sách thuế. Tự hào “chưa tổng thống
nào trong lịch sử đã làm được nhiều như tôi” và được nội các ca tụng như các nịnh
thần trong các triều đại quân chủ, nhưng Tổng Thống Trump chỉ đạt được “kỷ lục
Tweet.” Ngoại giao dựa trên chính sách thực tiễn. Chính sách hoàn toàn là chính
sách chống Obama và thuận lợi cho công ty Trump. Hủy bỏ chính sách bang giao với
Cuba dựa trên nhân quyền trong khi các bạn của ông Trump như Trung Quốc, Việt
Nam, Saudi Arabia, Ai Cập, là các nước vi phạm nhân quyền trầm trọng. Tiếp đón
lãnh tụ các nước này ông Trump cho thấy ông không đặt vấn đề nhân quyền là quan
trọng như các tổng thống tiền nhiệm. Năm 2016, trong thời gian tranh cử, khi được
báo chí hỏi về thảm sát Thiên An Môn năm 1989, ứng cử viên Trump trả lời:
“Thiên An Môn cho thấy chính quyền Trung Quốc là một chính quyền mạnh biết cai
trị, Thiên An Môn do bọn phản loạn gây ra, phải có một chính quyền mạnh để dẹp
bọn gây rối loạn.”
Ông Trump có chính sách thực tiễn
và chính trị Hoa Kỳ từ trước đến nay cũng là chính trị thực tiễn. Một lý do ông
Paul Ryan vẫn giữ im lặng là vì ông đang chờ đợi các chương trình của đảng Cộng
Hòa sẽ được Tổng Thống Trump theo đuổi trong đó chương trình chính là chính
sách giảm thuế của ông chủ tịch Hạ Viện. Tổng Thống Trump có lợi thế hơn Tổng
Thống Nixon là ông biết nói cho dân Mỹ trắng nghe ông theo tinh thần quốc gia cực
đoan.
Trong cuốn sách “Những người của
tổng thống” (All the president’s men), nhà báo Bob Woodward cho thấy Tổng Thống
Nixon là người cô đơn, luôn luôn cần cận thần. Cũng như Tổng Thống Trump, Tổng
Thống Nixon đòi hỏi sự trung thành của các cộng sự viên. Ông Alexander
Butterfield, phụ tá của Tổng Thống Nixon, giúp ông trong công việc hàng ngày,
nhận những lệnh quái đản mà ông Nixon giấu kín các nhân viên khác. Khi ông
Nixon phật ý, bực bội với ông Henry Kissinger chỉ có ông Butterfield biết. Ông
Butterfield là người phụ trách việc đặt máy nghe lén ở Watergate. Trung thành với
tổng thống, một người bị xem là đáng ghét, không thích xã giao, kỳ thị chủng tộc,
ghét người Do Thái, ông Butterfield lại khai hết tội của Tổng Thống Nixon.
Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Trump
cũng có một không khí tương tự như thời Tổng Thống Nixon. Ông Trump gây ra lo
âu hoang mang cho nhân viên, chỉ làm theo ý mình, không được các cộng sự viên
kính trọng. Các cận thần của tổng thống: Steve Bannon, Kellyanne Conway, Jeft
Sessions, Sean Spicer, và ngay cả Jared Kushner, cũng bị tổng thống la mắng chửi
bới. Ông Jared Kushner có lúc bị mắng “thiếu khả năng.”
Năm 2018, Quốc Hội sẽ thay đổi bộ
mặt sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hiện nay, sau bầu cử đặc biệt ở Georgia, dù đảng
Cộng Hòa thắng, chỉ có 40% dân Mỹ hài lòng với tổng thống, 50% muốn đảng Dân Chủ
kiểm soát Quốc Hội để sân khấu chính trị cân bằng như trong các chu kỳ lịch sử
hiện đại.
Ai sẽ là Butterfield của Tổng Thống
Trump?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét