Tôi cố gắng lựa chọn một từ để diễn
đạt cảm giác khi đọc danh sách 7 tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí Quốc gia
2017: Shock? Xấu hổ? Kỳ quái? Khôi hài? … nhưng có vẻ như đều không đúng, phải
có một từ nào đó bao hàm ý của tất cả các từ trên, nhưng chưa tìm ra.
Nếu gặp phải cái tít: “Phòng chống
nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng - vấn đề
sống còn của Đảng và chế độ ta” (Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân);
“Y tế Quảng Ninh - Đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Hội nhà báo tỉnh
Quảng Ninh)… Xin hỏi thật, các bạn có muốn đọc tiếp không?
Tôi đi học nhiều lớp, ta có, Tây
có, cũng có đi dạy (mà tôi gọi là truyền nghề) ở 5 trường đại học, ấy là chưa kể
các lớp tập huấn, lần nào, tôi cũng nói với sinh viên/học viên: Người làm báo sạch
nước cản là làm sao để bạn đọc đọc hết bài báo của mình. Nếu không đọc hết thì
dù anh có nói đằng trời, rằng tư tưởng tôi cao siêu lắm, đề tài tôi độc đáo lắm,
định hướng tôi rõ ràng lắm, đúng đường lối lắm… tất cả đều vô ích.
Tôi đã cố gắng đọc 4 trong số 7
tác phẩm nói trên và không thể đọc hết từ đầu đến cuối một tác phẩm nào. Các bạn
không tin thì cứ tìm đọc đi, các bạn đọc hết được tôi gọi bằng sư tổ.
Tôi cam đoan, chỉ có người viết
và người duyệt bài may ra mới đọc hết mà thôi!
Xét về cách đặt tít, 3 trong số 7
tác phẩm đã không đạt, nếu đây là bài tập của sinh viên tôi đều cho điểm dưới
trung bình.
Xét về cách thể hiện: Cách viết rất
cũ, vô cùng cũ. Cách viết của những năm 60-70 của thế kỷ 20.
Một tác phẩm tiêu biểu đoạt giải
báo chí Quốc gia nó phải hội đủ nhiều yếu tố (vì dài quá không bàn) nhưng có một
yếu tố quan trọng là nó có hơi thở thời đại, hơi thở đó không chỉ nằm ở đề tài
mà trước hết là ở hình thức thể hiện nó. Cách viết của các tác phẩm đã dẫn là
cách viết… tuyên giáo. Vì thế, nó không hề đại diện cho một nền báo chí đang
phát triển, tiếp cận với xu hướng báo chí quốc tế mà nhiều tờ báo của nước ta
đã làm, đang làm và làm được. Oái oăm thay, họ không có giải.
Vì những điều trên, tôi thấy cần
xem lại các thành viên trong Hội đồng chấm Giải Báo chí Quốc gia. Vì sao? Vì chấm
giải như thế, tôi thấy, họ hoàn toàn không có chuyên môn về báo chí. Không thể
để một bài báo ngay cả cách đặt tít cũng không đúng lại trúng giải báo chí.
Trong làng báo, tôi không phải là
người tài ba gì, có rất nhiều người tài đáng bậc thầy tôi. Tôi chỉ là người đi
học khá nhiều về báo chí hiện đại (và cũng đã từng đoạt 3 giải Báo chí Quốc
gia, nhưng đọc lại cái tít cũng không phải xấu hổ, ví dụ “Kỳ nhân đất Hương
Khê”, “Một lão nông tài ngang… tiến sĩ”…), nhưng trước hết tôi là bạn đọc, một
bạn đọc bỏ tiền ra mua báo, vì thế tôi có quyền đọc những gì xứng với đồng tiền
bát gạo chứ đừng nói là giải Quốc gia.
Có thể ai đó, cả đồng nghiệp có
thể chửi, bảo tôi là thế này thế nọ, cứ việc ném đá vô tư, nhưng mà, những tác
phẩm này mà đoạt giả Quốc gia thì tôi, à, tìm ra một từ rồi: Nhục!
Còn chút may mắn là trong số tác
giả nói trên không có ai là bạn tôi, em tôi, người quen tôi, học viên, sinh
viên của tôi, nếu có, tôi bẻ bút, đập bàn phím, bỏ dạy!
_________________
THAM KHẢO 7 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI:
1. Tác phẩm Chuyện như đùa ở Hải
Dương - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân
2. Tác phẩm Phòng chống nguy cơ
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng - vấn đề sống
còn của Đảng và chế độ ta – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân;
3. Tác phẩm Những con nợ của nền
kinh tế – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân;
4. Tác phẩm Nghị quyết Trung ương
IV- Cách làm sáng tạo ở tỉnh Quảng Ngãi – Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi;
5. Tác phẩm Y tế Quảng Ninh - Đột
phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng;
thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế – Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh;
6. Tác phẩm Hai đứa trẻ – Liên
Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam;
7. Tác phẩm Quản lý giá biệt dược:
Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”? – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn
xã Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét