Ở sự kiện Đồng Tâm, tôi dành cảm mến cho anh. Ít ra, lần đầu tiên một quan chức hành chính đến với nhân dân trong dầu sôi lửa bỏng.
Thế rồi anh “ngửa bài”, lá thư tay với nét chữ rất đẹp không có giá trị pháp lý! Điều đó quá hiển nhiên. Nhưng có sự thật là nhân dân đã tin anh. Những gì diễn ra sau đó, không nhất thiết phải nhắc lại. Đại biểu Dương Trung Quốc giữa nghị trường nói rằng, vấn đề lớn nhất là lấy lại niềm tin của dân.
Ông trích dụ Đồng Tâm rằng, đó là nhân dân. Không một hoặc nhiều phần tử quá khích nào có thể “quy phục” lực lượng cơ động. Dân đã chăm sóc các chiến sĩ như con cái trong nhà. Bây giờ, kêu gọi một lệnh đầu thú và khởi tố, có công bằng với tất cả không?
Cho đến bây giờ, người “sứ giả” năm xưa im lặng!
Sáng ngày 17.6, TBT Nguyễn Phú Trọng có những lời khẳng định đanh thép về luật ANM. Buổi chiều, anh Chung đăng đàn nói về cách mạng màu. Nói về việc các thế lực thù địch tận dụng 50 triệu người Việt dùng Internet để kích động.
Sáng 17.6, TBT Nguyễn Phú Trọng đanh thép về đặc khu. Buổi chiều, anh Chung nói rằng: Thế lực thù địch chia rẽ tình hữu nghị giữa ta với Trung Quốc!
Vẫn một quan điểm rất cũ. Nhưng anh đã quyết liệt hơn và chắc nịch hơn.
Đây là điều mà bộ trưởng KH-ĐT đã nói. Nhưng so với tính thời điểm, ít ra bộ trưởng Dũng cũng còn có sắc màu chủ kiến hơn và đương nhiên, cũng có tâm thế đón nhận sóng gió dư luận hơn. Chờ TBT lập ngôn rồi mới lập thuyết, thì an toàn hơn hẳn.
Nhìn chủ tịch Chung, tôi bất giác nghĩ về tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”. Đó là ngọn gió thời cuộc và con người và thân phận phải nương theo để mà tồn tại.
Còn đương nhiên, kẻ tinh ranh thì luôn biết nương theo ngọn gió quyền lực. Uốn mình theo những tín hiệu sức mạnh, là lựa chọn anh minh nhất.
Sách có câu, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt. Sinh thời, một người Hải Phòng là ông Đoàn Duy Thành cũng có một câu: Làm người là khó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét