Phát biểu của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp gỡ với "cử tri" ngày 17/6, thể hiện rõ sự bực tức không thể kìm nén. Bởi vì trên thực tế, những cuộc biểu tình chẳng những đã phá vỡ tất cả những mưu mô bán rẻ đất nước cho quan thầy Tàu cộng, mà còn làm cho đảng CSVN vỡ mộng khi nhận ra một thực tế rằng "không phải tất cả việc gì Bộ Chính trị muốn đều trở thành hiện thực"!
ĐCSVN qua những cuộc biểu tình, đã lộ rỏ bộ mặt coi thường dân Việt, khi toan tính áp đặt và mưu mô từng bước một, bán rẻ tiền đồ và tương lai của quốc gia dân tộc để cung cúc phục vụ cho lợi ích của quan thầy Bắc Kinh.
Các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp lãnh thổ VN, trên thực tế đã phá vỡ thế trận mà NPT đã cố công xây dựng. Nó cũng huỷ hoại những cố gắng và nỗ lực của ông ta trong việc cố gắng xây dựng lại hình ảnh của một đảng trong sạch, chống tham nhũng, chống TC, và quan trọng hơn hết là vẫn còn được người Dân tin tưởng, tín nhiệm, đặc biệt là trong mối quan hệ hết sức nhạy cảm và cấp thiết với láng giềng TC.
Chẳng những thế, các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước còn làm lung lay chế độ, khiến vị trí lãnh đạo của ĐCS ngày càng mờ nhạt, yếu dần khiến họ mất đi uy tín chính trị cần thiết, điều vô cùng quan trọng để có được tính chính danh mà tồn tại.
Giờ đây, toàn bộ các cột trụ chống đỡ cho chế độ về mặt chính trị càng ngày càng yếu dần, khi hình tượng HCM bị lịch sử vạch trần, tín nhiệm của ĐCS trong dân chúng giờ chỉ còn là quá khứ. Sở dĩ ĐCS vẫn còn tồn tại là chỉ nhờ vào bạo lực và đàn áp của lực lượng tay sai. Đây cũng là điều tất yếu đối với một thể chế chính trị độc tài, già nua và phản tiến bộ mà sự tồn vong và kết thúc của nó luôn là điều sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra.
Tuy vậy, xem xét các cuộc biểu tình vừa xảy ra, dễ dàng nhận thấy có những dấu hiệu khác biệt cần phải được xem xét kỹ. Đặc biệt là cuộc biểu tình tại Bình Thuận - Phan rí nơi mức độ bạo lực và tương tác giữa người biểu tình và lực lượng công an diễn ra khá cao. Một số nhân chứng tường thuật lại, qua cuộc phỏng vấn (điều tra) của đài VOA đã cho thấy: Có dấu hiệu kích động bạo lực và tác động của những kẻ khác, để gây phá hoại và gây hỗn loạn. Nhà nước, thì đổ lỗi cho Dân chúng và sử dụng truyền thông lề đảng để bôi đen mục đích cuộc biểu tình nhằm biện minh cho hành động bán nước của mình. Người Dân thì dĩ nhiên hiểu rõ rằng chính lực lượng Công An và An ninh là thủ phạm gây ra bạo lực để dễ dàng đàn áp và biện minh cho nhà nước. Vậy sẽ còn ai nữa sẽ hưởng lợi từ việc tuyên truyền và kích động cho bạo lực để sử dụng cuộc biểu tình nhằm thu lợi kiểu này?
Xét về mặt chính trị nội bộ. Các cuộc biểu tình trên diện rộng (từ Bình Thuận trở vào) đã dội một thùng nước lạnh khiến cái lò lửa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bị dập tắt ngúm. Trước đó, những cuộc xét xử được công khai (nhà cầm quyền cho phép) trên các báo đài lề đảng đã dần yên ắng. Nhưng sau các cuộc xử án rầm rộ đó, cuộc chiến của ông TBT có biểu hiện mất dần lực đẩy. Sau tất cả những lời lẽ đao to búa lớn, khả năng bị đốt trong lò của NPT dường như ngày càng ít đi. Mặt khác, chưa được bao lâu sau những phiên xử được loan tin rầm rộ trên hệ thống báo đài lề đảng, hàng loạt các vụ tham nhũng và vi phạm, cũng như các sai phạm khác, của các quan chức CS vừa mới bị phanh phui, lại tiếp tục bị lờ đi, hoặc không còn được chú trọng, quan tâm đúng mực, để có thể tiến hành điều tra như vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Những vụ sai phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng của các quan chức CS, hoặc những yêu cầu đòi hỏi phải công khai tài sản của họ, lại tiếp tục rơi vào im lặng. Trên thực tế, cái lò Nguyễn Phú Trọng gần như tắt ngúm.
Như nhận định của nhiều nhà quan sát, mục đích nhóm lò chấn chỉnh đảng của NPT, ngoài nhu cầu vực dậy uy tín đã mất của ĐCS, còn là cuộc đấu tranh nội bộ của các thế lực và phe nhóm trong đảng. Có ý kiến đã cho rằng, cánh miền Nam của Nguyễn Tấn Dũng đã bị đánh bại, lần lượt các tên tuổi lớn như ĐLT, TXT, của tập đoàn dầu khí v.v.. đều lần lượt lãnh án tù. Trong lúc đó, các nhân vật thuộc phe miền Bắc được ưa chuộng và đề bạt, nắm những chức vụ cao trong ĐCS. Chỉ cần là Bắc Kỳ, có lý luận là có thể sống sót và thăng tiến. Còn cánh miền Trung và Nam thì bị lôi ra làm củi đốt?
Phe chống NPT biết rõ, việc đưa dự luật Đặc Khu 99 năm ra bấm nút, trong lúc dự luật này là hết sức nhạy cảm, sẽ kích động đến tinh thần chống TC từ ngàn năm của dân tộc Việt. Và nhiều người hiểu rõ, việc cho thuê đất làm đặc khu, sẽ giúp hợp thức hoá vấn đề di dân, khiến người Tàu tràn ngập dễ dẫn đến việc thôn tính dần đất đai, biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Điều này chắc chắn sẽ khiến người Dân căm hận, sẽ quyết liệt chống đối đến cùng.
Mặt khác, nếu có ai đó, nhận thức và đo lường trước được phản ứng của cả hai phía, người Dân thì chỉ biểu tình ôn hoà, nhà nước chưa chắc đã dám mạnh tay đàn áp người Dân gây đổ máu, nhưng cuộc biểu tình sẽ huỷ hoại uy tín của tổng bí thư khiến sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh bị yếu đi, cản trở việc giành giật và nắm giữ quyền lực của phe NPT, cũng như dập tắt được cái lò lửa đang cháy, bảo toàn lực lượng phe của họ lại được tiếng là yêu nước, chống Tàu?
Xúi người Dân có những phản ứng mạnh mẽ sau khi bị công an đàn áp tại một tỉnh nhỏ, xa và hẻo lánh như Bình thuận sẽ gây phương hại đến uy tín của phe đấu tranh Dân chủ chân chính, biến tinh thần yêu nước của người Dân trở thành một thứ gì đó gây sợ hãi, khiến mọi người tránh xa vì sợ bị liên luỵ? "Một ná bắn được nhiều chim"? Một cơ hội tốt để có thể cùng một lúc, triệt hạ được cả hai phía? Nghêu sò tranh công thì ngư ông đắc lợi?
Bỏ mặc cho thế lực nào mưu toan lợi dụng các cuộc biểu tình để làm lợi cho phe nhóm của họ, các cuộc biểu tình lần này thực sự có tác dụng to lớn làm thức tỉnh người Dân khiến họ nhận ra rằng. Chính Bộ Chính trị của đảng CSVN, những người tự cho mình cái quyền ngồi trên đầu của cả dân tộc Việt Nam, đích thực là những tên bán nước cho quan thầy Bắc Kinh.
Cuộc biểu tình cũng cho thấy rằng, người dân đã dần thức tỉnh sau bao nhiêu năm cam chịu dưới ách thống trị của ĐCS. Hôm nay họ xuống đường chống những kẻ bán nước, và nhận rõ mặt của chúng, thì ngày mai chuyện tiễn đưa những người này đi vào quá khứ rồi sẽ diễn ra.
Sau bao nhiêu năm chịu đựng, cuối cùng thì lòng tin của người dân đã hoàn toàn mất hẳn. Và một khi niềm tin của người Dân không còn, thì không có đảng phái nào, hình tượng nào, lăng mộ nào sẽ đứng vững và tồn tại dưới sự phẫn nộ của lòng Dân.
Cơn ác mộng của đảng đang đến gần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét