Ngay vào thời điểm nầy tranh luận
chữ/nghĩa rất vô ích. Vì tranh cãi tốn thời gian mà chữ/nghĩa thì vô cùng tận,
ngoại trừ học thuật, hoặc người có ý muốn học hỏi. Còn đối với việc dùng truyền
thông để bảo vệ đảng thì chẳng có gì cần phải nói nữa.
Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng biên tập báo
Phụ nữ Tp HCM nhận định việc xuống đường hôm 10/6/2018 là “bầy hùa mà không phải
là một thái độ…”. Nguyễn Phạm Thu Uyên, đài VTV, lượm tin từ Phan Rí, Phan Thiết
đưa ra nhận định “hàng hai” (bán tín bán nghi) “Nhân dân Phan Rí nổi dậy hay bạo
động do thanh niên bị xúi giục?” thì đã rõ là có dụng ý tạo ra sự nghi ngờ mục
đích của cuộc biểu tình chống đối chế độ lớn nhất kể từ sau năm 1975. Họ muốn
làm mờ nhạt sự thật. Đó là sự căm phẫn của dân với đảng! Ví dụ nói là có xe chở
gạch đá đổ ngay tại hiện trường bạo động (hiểu là có Tổ Chức cung cấp “vũ khí”
để tấn công cảnh sát cơ động) vì thế Chủ tịch huyện Huỳnh Văn Điển trúng đá xây
sát, bị mất cái đồng hồ… rồi là con nghiện (người biểu tình) nằm ăn vạ… cho đến
việc nhận tiền…
Bà Lê Huyền Ái Mỹ, Tổng Biên tập
báo phụ nữ TP.HCM. Ảnh: Báo Phụ Nữ TPHCM.
Nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên. Ảnh:
Dân Trí
Cách đưa tin nầy, đặc biệt dành
cho phái nữ, đương nhiên họ nhắm đến từng gia đình. Vì người mẹ/người vợ là chủ
của bữa ăn. Và trong bữa ăn thường nói với nhau những chuyện xảy ra bên ngoài.
Nếu họ tỏ ý nghi ngờ về việc gì đó thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng lớn trong
gia đình, rồi từ đó lan ra xã hội. Nhiều gia đình cùng nghi ngờ sẽ trở thành dư
luận chung, kiểu “Tăng Sâm giết người!” (một tin dối trá được lập đi lập lại riết
sẽ làm người nghe tin là thật – phương pháp nhồi sọ!)
Với 2 bà “nhà báo” trên, chỉ đưa
ra hiện tượng nhưng không hề (không dám) đề cập đến nguyên nhân. Mà nguyên nhân
mới là gốc rễ vấn đề đưa đến hành động! Vì sao có đủ mọi thành phần trong xã hội
cùng xuống đường nhưng chính công an xác nhận là không có người lãnh đạo? Vì
sao dân dám chấp nhận đối đầu với bạo lực để nói lên tiếng nói của mình? Đem
sinh mạng của chính mình để đổi lấy chỉ 300.000 đồng ư? Sinh mạng của người đi
biểu tình đối với 2 bà “nhà báo” rẻ đến như vậy sao?
Mặt khác, người xuống đường không
có lãnh đạo đương nhiên là một tập thể ô hợp. Ô hợp nhưng tại sao xảy ra cùng
lúc trên cả nước? Tại sao cùng bất bạo động dù bị đàn áp thẳng tay, ví dụ như
trường hợp của Will Nguyễn tại khu vực Lăng Cha Cả? Will Nguyễn là công dân Mỹ,
bị đánh bầm dập, mặt đầy máu rồi còn bị trùm đầu nữa? Ai có khả năng lãnh đạo
được như thế dù công an “ta” “tài giỏi” đến độ tổ chức bắt cóc được Trịnh Xuân
Thanh từ Đức đem về VN cũng không hề hay biết?
Riêng tại Phan Rí, Phan Thiết thì
chưa rõ trắng/đen ngoại trừ công an đang tìm đủ mọi cách để quy chụp. Khốn nạn
nhất là họ quy chụp cho những người cùng khổ, những người bị cướp mất quyền sống,
quyền tự vệ. Vì môi trường sống của họ bị ô nhiễm nghiêm trọng, phải hít thở bụi
xỉ ngày đêm, đến độ bữa ăn phải ngồi trong mùng!
Vậy thì phải có lãnh đạo cuộc tổng
biểu tình nhưng là ai?
Xin thưa, lãnh đạo đó chính là
lương tâm. Là tinh thần yêu nước. 43 năm quá đủ để “sáng mắt sáng lòng”! Lãnh đạo
đó đã đặt câu hỏi vì sao đảng từng vay hàng ngàn tỷ đô la mà kinh tế phá sản
nên phải tìm mọi cách đẻ thêm thuế và tăng liên tục với câu nói để đời của một
quan chức lớn “phải vặt sạch lông vịt nhưng đừng để vịt kêu”? Vì sao trẻ mới lọt
lòng phải gánh nợ nần cho đảng cả ngàn đô la Mỹ nhưng con cháu đảng thì được sống
vương giả tại các nước tư bản từng bị mỉa mai là giẫy chết và sa đọa?
Sức chịu đựng đó lên đến đỉnh điểm
khi 2 Luật Đất đai và An ninh Mạng được đưa ra Quốc hội để thông qua! Đó là 2
ngòi nổ làm hàng triệu trái tim yêu nước phẫn nộ, đã trỗi dậy mãnh liệt đến nỗi
giúp hàng ngàn người vượt qua được nỗi sợ triền miên. Hoặc, cùng nhau lên tiếng
để cứu nước. Hoặc, dân tộc sẽ bị nô lệ cho giặc Tàu cộng!
Xin thưa, mỗi người chỉ có một
trái tim. Trái tim yêu nước thì đau đớn xót xa trước việc đảng bán nước công
khai và tìm cách buộc dân phải câm miệng. Còn trái tim của đảng viên chỉ biết
“còn đảng còn mình”. Đảng vơ vét tài nguyên đất nước, còn đảng viên thì trộm cướp,
vơ vét tiền thuế của dân cho cá nhân, gia đình, giòng họ.
Chỉ có loại người bất chấp quê
hương nòi giống mới dám coi thường mạng sống của người xuống đường biểu tình
khi phao tin họ tham gia để nhận 300.000 đồng!
Hỏi 2 bà “nhà báo”: Giá sinh mạng
của người Việt Nam yêu nước rẻ mạt đến như thế sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét