Rất khó để đánh giá một con người,
nhưng liệu rằng, dư luận xã hội có đúng không khi đề cập ông Nguyễn Thiện Nhân
như một người “nhu nhược” trong quản lược chính trị hay ông Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng là “bảo thủ” về mặt lý luận.
Bài viết bắt đầu từ chia sẻ của
ông TBT Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh trong phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ
15 (chiều ngày 2/12), đó là: “Phải xử lý kỷ luật như vậy rất là đau, rất là buồn,
nhưng khi có sai sót thì phải đánh giá công bằng và phải xử lý kỷ luật”.
Bày tỏ trên của ông Nhân biểu hiện
tính “đời”, nhưng xen lẫn trong đó là một sự đồng cảm liên quan đến tình đồng
chí.
Ai không biết những người đồng
chí với nhau trong thể chế hiện nay là ngồi cùng một bàn và ăn cùng một giờ. Nó
không khác băng 108 anh Hùng lương sơn bạc, khi họ nguyện cùng sống và cùng chết
với nhau vì cái mục đích cướp bóc của mình. Nên thành ra, khi có người phải chịu
hình thức “kỷ luật”, thì chính cái tập thể đó – những nhóm người cùng chung mục
đích cảm thấy “đau”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Nguyễn
Phú Trọng đầu "đau" khi kỷ luật cán bộ
Cách bắt nhịp cảm xúc khi kỷ luật
của ông Nguyễn Thiện Nhân không khác gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đề cập
đến hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ - đảng viên luôn gắn với với trạng
thái cảm xúc tiêu cực. Thậm chí trong tâm sự của một buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội,
ông thẳng thắn khẳng định: “Tôi nói nhiều lần là chẳng thích gì kỷ luật đồng
chí, đồng đội của mình, thậm chí là rất day dứt, đau xót, nhưng phải kỷ luật
thôi và vi phạm pháp luật thì phải xử lý”.
Cả hai ông đứng đầu đơn vị Đảng
không hẹn mà gặp ở cái cảm xúc đó. Tuy nhiên, cảm xúc chỉ có thể đúng khi nó đặt
đúng vào trong ngữ cảnh, đằng này, cả hai ông “day dứt, buồn, đau” chỉ vì kỷ luật
những đảng viên, lãnh đạo sai phạm trong quản lý, điều hành nhà nước liệu có thỏa
đáng không? Hãy hỏi xem, lúc tham nhũng làm thất thoát ngân sách nhà nước, khi
lạm quyền khiến đời sống dân sự người dân bị bóp ngoẹt thì bản thân hai ông có
“đau, buồn, xót” không?
Nếu xét theo một logic, thì đáng
ra với chức vụ đứng đầu Đảng, chi phối hoạt động nhà nước, xử được một “con sâu”
nào thì hai ông phải mừng và càng thêm quyết tâm xử tiếp. Bởi hay ông suy cho
cùng cũng là những chủ thể có thẩm quyền để thực thi quyền lực nhà nước nhằm bảo
vệ lợi ích cộng đồng xã hội lẫn chính giai cấp đảng đang cầm quyền. Nói cách
khác, việc xử những con sâu đang ngày đêm phá nát cái “lợi ích tối cao” đó
chính là “hoàn thành xuất sắ nhiệm vụ được giao”, tức là đặt lợi ích tập thể
lên cao hơn lợi ích cá nhân.
Vậy mà khi kỷ luật, hai ông lại tỏ
ra thái độ tiêu cực như vậy. Vì lý do gì? Đó có phải là tính “đại đồng” hay
“tình đồng chí”, hay bản thân những người bị kỷ luật nằm trong “mắt xích lợi
ích” nào đó? Dù bản chất nó ra sao, thì qua đó cho thấy, tính quyết tâm chống
tham nhũng vẫn ở ngưỡng nửa vời. Và công cuộc chống tham nhũng, cải tổ bộ máy,
tạo ra một đội ngũ nhân viên nhà nước hạn chế “đục khoét” chỉ là một ước mơ xa
vời. Bởi chừng nào hai ông còn tỏ thương cảm, thì tham nhũng vẫn còn được nước
lấn tới…
Cần nhấn mạnh một lần nữa, kỷ luật
chỉ dành cho những ai đi ngược lại các quy định của pháp luật, xâm hại các mối
quan hệ xã hội được nhà nước bảo vệ. Kỷ luật chỉ được hiểu là đúng hay sai, chứ
không phải là “xót” hay “buồn”, bởi nếu nó diễn biến theo cảm xúc, thì cái giá
phải trả lại là: “nhờn luật” trong đội ngũ đảng viên và nhân viên nhà nước.
Mới đây nhất, báo Tiền Phong đưa
tin, Bộ TN&MT đã tiến hành “đặc cách” cho Formosa xả thải vượt chuẩn, với
việc cho phép doanh nghiệp này áp dụng hàm lượng oxi tham chiếu lên 15% - tạo
điều kiện cho “nồng độ độc hại trong khi thải vượt ngưỡng” nhiều lần so với quy
chuẩn Việt Nam.
Còn tại miền núi phía Bắc, biệt
phủ Yên Bái – vốn tốn nhiều giấy mực báo chí cũng như phát biểu trên nghị trường,
cùng hàng tá chỉ đạo mang tính “quyết tâm làm rõ” của Chính phủ, cuối cùng,
UBND tỉnh Yên Bái lại có văn bản lên ông Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ là,
đã phạt chủ nhân Biệt phủ hơn 500 triệu đồng, và cho… tồn tại (xử lý hành
chính).
Cả hai sự kiện nêu trên phần nào
cho thấy, tính “xúc cảm” khi kỷ luật đã khiến cho giá trị kỷ luật bị hao dần
theo thời gian… Và hẳn, hai sự kiện nêu trên sẽ là liều thuốc khiến lãnh đạo bớt
“buồn, đau, xót” khi gặp lại những cá nhân có liên quan từng bị kỷ luật.
Dân chết, pháp luật bị bẻ cong,
môi trường bị phá hoại, lợi ích nhóm đi lên tất cả xuất phát từ sự “thương cảm”
của những nhà lãnh đạo như hai ông Bí thư nêu trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét