
Tài xế dùng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm phí Cai Lậy
Đây là bài viết cuối cùng trong
loạt 4 bài về BOT Cai Lậy của RFA:
Câu chuyện về những tài xế gom
góp tiền lẻ và thậm chí cả tiền chẵn để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy tỉnh Tiền
Giang mấy ngày nay tràn ngập trên khắp các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội.
Ngay kể từ khi mới được đưa vào hoạt động hồi tháng 8 vừa rồi, trạm thu phí này
đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân. Cho đến nay, sự phản kháng ấy vẫn
diễn ra một cách dai dẳng, và nhiều tài xế tuyên bố họ sẽ không dừng lại cho đến
khi trạm này được gỡ bỏ.
Vụ việc này đã để lại cho Việt
Nam những bài học gì?
Sáng ngày 30/11, sau gần 3 tháng
xả trạm, trạm thu phí Cai Lậy trở lại hoạt động với sự giám sát nghiêm ngặt của
an ninh và chính quyền. Tuy nhiên, bất chấp sự giám sát ấy, hàng trăm tài xế vẫn
tụ họp lại sử dụng tiền lẻ để làm khó nhân viên thu phí theo “chiến thuật cũ”.
Các đoạn video clip được chia sẻ cho thấy cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hàng
cây số, tiếng còi xe inh ỏi cộng với tiếng cãi vã của nhân viên thu phí và tài
xế. Xung quanh trạm, hàng trăm người dân kéo đến xem và bàn tán xôn xao trước sự
việc. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà nhiều người gọi là “cuộc khủng
hoảng Cai Lậy”.
Sau đó, chủ đầu tư buộc phải xả
trạm hai lần. Đến những ngày kế tiếp, sự phản đối của người dân không những
không dừng lại, mà còn bùng nổ dữ dội hơn khiến trạm buộc phải xả đến 20 lần/ngày.
RFA đã trao đổi với một số chuyên
gia và nhà quan sát qua sự việc diễn ra ở trạm BOT Cai Lậy. Họ đã đưa ra những
bài học mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm nghiêm túc qua vụ việc này. Thứ nhất,
là phải biết lắng nghe tiếng nói của người dân và tham vấn ý kiến của họ trước
khi xây dựng trạm. Thứ hai, cần giải quyết tình trạng lợi ích nhóm và tham
nhũng ở các trạm BOT. Và thứ ba, là phải quản lý thật chặt chẽ sự vận hành của
các trạm này để tránh mọi tiêu cực có thể xảy ra.
Bài học quản lý
Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành
viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đà Nẵng nói với RFA, trạm Cai Lậy là một dự án nhằm
moi tiền của dân hơn là tạo thuận lợi cho người dân theo đúng ý nghĩa của dự án
BOT. Vì vậy, theo ông bài học đầu tiên mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm đó là
BOT phải mang lại sự thuận tiện cho dân và phải cho họ quyền lựa chọn BOT hay
đi đường thông thường:
Thứ nhất chỉ xây dựng những BOT mới
mà mang lại giá trị gia tăng cho người dân và đồng thời người dân có quyền chọn
lựa. Thứ hai, cần kiểm soát chặt chẽ BOT để xem họ có bỏ nguồn vốn thực sự như
vậy không hay họ khai phóng lên. Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu của họ để
họ thu hồi đúng với phần lãi Nhà nước cho chứ không phải cứ để cho họ thông đồng
với ban dự án nhận lại món tiền quá lớn.
Để làm như vậy, cần thực hiện việc
thu tiền bằng hệ thống tự động để việc thu đó được rõ ràng, minh bạch để có thể
rút ngắn lại.
Qua những sai sót từ trạm thu phí
Cai Lậy, ông Lĩnh đưa ra đề xuất là Nhà nước hoàn trả lại tiền vốn đầu tư vào dự
án này và giải phóng trạm thu phí theo đúng ý của người dân.
Dự án BOT Cai Lậy có tổng mức đầu
tư gần 1.400 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây
dựng Bắc Ái và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1
(Trico). Trong đó Công ty Bắc Ái có thể coi là “ông chủ” của dự án khi chiếm tới
65% vốn.
Sau đợt phản đối của tài xế hồi
tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã thống nhất giảm giá vé xuống
30% cho các phương tiện. Như vậy giá vé thấp nhất là 25.000 đồng và cao nhất là
140.000 đồng/xe/lượt. Tuy nhiên tài xế vẫn tiếp tục phản đối vì cho rằng việc
thu tiền ở đoạn đường này là hoàn toàn vô lý.
BOT Cai Lậy thu phí dưới hình thức
“thủ công” tức là tài xế đưa tiền, nhân viên đếm tiền và giao lại cho bên quản
lý, thay vì sử dụng các phương tiện tự động như các nước phát triển.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tiến
sĩ Phạm Sỹ Liêm nói với RFA rằng một trong những kinh nghiệm đáng quý qua vụ
Cai Lậy đó là giải quyết tình trạng “lợi ích nhóm” trong các dự án BOT:
Tôi có thể nói, chứ không khẳng định,
là có lợi ích nhóm ở trong đó. Người cho phép người ta thu phí trên con đường
không đáng thu thì không phải cho miễn phí đâu. Phải có lợi gì thì mới cho
phép. Muốn ngăn chặn việc này thì phải minh bạch ra. Và các dự án phải hỏi ý kiến
dân, phải điều tra xã hội học. Đằng này các ông lại tự quyết với nhau, đây là
chuyện không đếm xỉa gì đến ý của dân cả, quan có ý kiến quan cứ làm. Dân mà phản
đối thì nói dân ngu, dân hỗn,…
Trạm BOT Cai Lậy được nói là triển
khai xây dựng khi chưa khảo sát ý kiến người dân. Thế nhưng, nói về việc chưa lấy
ý kiến người dân ở trạm BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc
Đông cho rằng, nhà đầu tư hay Bộ Giao thông không thể đi phát tờ rơi tới từng
người dân để xin ý kiến.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp
hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng từng khẳng định rằng hầu hết các dự án BOT ở Việt
Nam không lấy ý kiến người dân. Chính Hiệp hội do ông quản lý cũng hiếm khi được
hỏi ý kiến. Ông nói rằng, một hiệp hội vận tải lớn như vậy còn không được lấy ý
kiến, thì chuyện người dân chưa được tham vấn có lẽ cũng là điều dễ hiểu.
Nghe dân không thừa
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà
hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội cũng đồng tình rằng qua vụ việc Cai Lậy, cơ
quan chức năng cần học cách tôn trọng ý kiến của người dân bởi vì họ là những
người trực tiếp sử dụng dịch vụ:
Tất cả các dự án BOT đều không
minh bạch cho nên chính quyền với cánh hầu của họ lạm dụng BOT – một sơ đồ rất
hay, để mưu lợi riêng. Đây là chuyện “tham nhũng tinh vi” và nếu có minh bạch
thì chuyện tham nhũng tinh vi đó không thể xảy ra được.
Bây giờ chỉ có cách lập lại sự
minh bạch thực sự tức là nếu ông bỏ tiền ra ông xây, nhưng người dân chúng tôi
là người trả tiền nên chúng tôi phải biết ông xây đường đó bao nhiêu tiền. Ông
hợp đồng với Bộ Giao thông Vận tải như thế nào và hợp đồng ra sao. Và tôi là
người trực tiếp sử dụng tôi phải có quyền có tiếng nói.

Cảnh hỗn loạn tại trạm Cai Lậy
hôm 30/11/2017. Courtesy of Vietnamenet
Tháng 9 vừa qua, trong buổi tọa
đàm về “Dự án BOT – Chính sách và Giải pháp”, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã
thừa nhận chính việc buông lỏng quản lý và thiếu kiểm tra, giám sát đã tạo ra
những nhóm lợi ích tại các dự án BOT. Cũng tại buổi tọa đàm, chuyên gia kinh tế
Nguyễn Trí Hiếu thẳng thắn nêu ý kiến rằng nhiều dự án BOT là cơ hội cho tham
nhũng, hối lộ và bòn rút ngân sách quốc gia.
Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch
Đầu tư ông Đặng Huy Đông cũng thừa nhận các dự án BOT là nơi có nhiều rủi ro
tham nhũng nhất.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, hiện sống
tại Sài Gòn, chuyên nghiên cứu khảo cổ và bảo tồn không gian văn hóa đô thị
cũng cùng ý kiến với các chuyên gia chúng tôi được tiếp xúc. Bà cũng cho rằng
tiếng nói của dân cần được lắng nghe thì mới tránh được những sự việc đáng tiếc
như ở Cai Lậy:
Không thể nhà đầu tư hay quản lý
cứ làm theo ý kiến của mình mà bất chấp ý kiến của dân. Có thể trước đó không
tham vấn, chủ quan hay tính toán sai nhưng khi người dân phản ứng thì điều đầu
tiên cần làm là lập tức xem xét các ý kiến của dân và nhìn lại xem mình đã sai
sót như thế nào. Ở đâu cũng vậy thôi, dân họ bị xâm hại quyền lợi một cách quá
đáng thì người ta mới có sự phản ứng. Chứ bình thường họ cũng hiền lành và chịu
đựng.
BOT là viết tắt của cụm từ tiếng
Anh Building-Operate-Transfer, tức là Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao – một hình
thức giao cho tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cho phép họ thu phí để hoàn vốn
đầu tư cũng như sinh lợi.
Việt Nam hiện có nhiều dự án BOT
cũng như trạm thu phí trải dài từ Bắc tới Nam. Tuy nhiên thanh tra Chính phủ
cho biết các dự án này mắc nhiều sai phạm, trong đó từ khi triển khai đến nay
đã có hơn 70 dự án BOT không được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu
mà do chỉ định thầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét