Lê Hồng Hà
Một ngày đầu tháng 5, một cuộc điện thoại gọi trực tiếp cho LHH. Cô gái nhỏ nhẹ:
– “Em là Phương đây!”
– “Phương nào?”
– “Cheng Bảo Phương!”
Hồi lâu trao đổi, tôi mới biết mình bị nhiễu thông tin. Loạt bài về Lê Trương Hải Hiếu tất cả đều đúng, chỉ có một chi tiết nhầm lẫn, Bảo Phương chưa bao giờ làm đơn tố cáo Lê Trương Hải Hiếu và gia đình hắn, mà người tố cáo là kẻ khác.
Suốt 8 năm qua, dù bị phụ bạc, hất hủi, nhưng Bảo Phương vẫn vượt qua tất cả. Cô âm thầm chịu đựng, lặng lẽ hy sinh, mặc cho bao lời đồn thổi ác độc chua ngoa. Cô bỏ ngoài tai tất cả để nuôi dạy 2 con trẻ.
Thằng bé giống Hải Hiếu như hai giọt nước, vậy mà kẻ độc mồm cho rằng đó là con của “trâu” khác. Ác miệng rêu rao Bảo Phương sống buông thả… Mặc kệ, Bảo Phương vẫn không làm to chuyện, không truy tận cùng những kẻ bất lương, rắn độc.
Nàng sống phẩm hạnh, sống đẹp như thế, còn Hải Hiếu thì sao? Hắn quên rằng mình đã có 2 con, quên người phụ nữ chính chuyên vẫn đợi chờ hắn mỗi chiều tắt nắng. Gã chạy theo một theo một bóng hồng khác. Một cô gái khoác áo công an C74 (cục CS chống buôn lậu), sống và làm việc tại Saigon, tên Hạnh. Hạnh cũng như các cô gái khác, cứ “sống thử” là nghĩ rằng mình đã “chiếm”được trái tim hắn.
Như con thú dữ, khi đã “chén” no say con mồi, hắn chán nản và đi tìm hương vị mới hơn. Hải Hiếu đúng như vậy đó. Gã đi săn con mồi khác.
Không như Bảo Phương, Hạnh là cô gái cá tính và mạnh mẽ. Xinh đẹp mà không yếu đuối. Hạnh bắt đầu làm đơn tố cáo gởi đi các cơ quan có trách nhiệm. Tố cáo Hải Hiếu vi phạm “đạo đức và lối sống”, vi phạm “hôn nhân gia đình” của một đảng viên, cũng như những “thâm cung bí sử” của Hải Hiếu và “gia tộc Lê Thanh Hải”.
Mặc kệ, “chó cứ sủa và ta cứ đi”, Hải Hiếu lao vào cuộc tình mới, theo “định hướng” của bố mẹ. Cô gái lần này tên Hoàng Ngọc Như Ý, giảng viên đại học (đã nói ở phần 2).
Như Ý không “sắc nước hương trời” nhưng bù lại, cô có cái mà những bóng hồng khác không có được: địa vị và danh gia vọng tộc! Cho nên “hoàng gia Sài Thành” quyết định chọn cô gái này là “con dâu” của gia tộc mình.
Đến đây, Bảo Phương giờ muốn quên tất cả. Ở phương trời xa, cô gái gốc Hoa mặn mà xinh đẹp đang chăm con và hướng về đất Phật.
Tôi cũng nghĩ “giông bão đã đi qua, ngày mai trời lại sáng”. Cay đắng buồn tủi rồi cũng hết, Bảo Phương và các con rồi sẽ nở nụ cười trên môi với những trang đời đẹp nhất. Vinh hoa phú quý, quyền lực và bổng lộc chỉ là thứ huyền ảo, phù du.
Nếu như Đinh La Thăng, Trần Văn Minh, Phan Văn Vĩnh… tra tay vào còng và đón nhận bản án; thì ai dám cá rằng, “gia tộc Lê Thanh Hải” và đàn em như Tất Thành Cang sẽ không được Công lý gọi tên.
Phóng đãng như Lê Trương Hải Hiếu, “bán mình” cho Vũ Nhôm như Nguyễn Xuân Anh, gian lận như Lê Phước Hoài Bảo… ghì con cái các vị Bí thư tỉnh thành đã nêu trên, không còn là “hồng phúc cho dân tộc” như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND tp HCM) “nâng bi” mà nói. Ngược lại, nó là sự sỉ nhục, là nỗi đau nhức nhối chưa bao giờ dứt đối với dân tộc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét