Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng
Giao thông – Vận tải, vừa lên tiếng “xin nhận trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước”
và “xin lỗi gia đình các nạn nhân của bốn vụ tai nạn đường sắt, xảy ra liên tục
trong bốn ngày từ 24 đến 27 tháng 5” (1).
Rạng sáng 24 tháng 5, đoàn tàu có
số hiệu SE19, đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng đã đâm vào một xe vận tải ở đoạn gần ga
Trường Lâm, tọa lạc tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Vụ tai nạn làm hai người
chết, mười người bị thương.
Chiều 26 tháng 5, hai đoàn tàu vận
tải, một có số hiệu là ASY2 và một có số hiệu là 2469 lao thẳng vào nhau tại ga
Núi Thành, tọa lạc tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, may mắn là chỉ có hai đầu
máy hư hỏng, bốn toa lật ngang, không có thiệt hại nhân mạng.
Cũng chiều 26 tháng 5, khi vào ga
Yên Xuân, tọa lạc tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, để nhường đường cho một
đoàn tàu khác, thêm một đoàn tàu vận tải bị tai nạn – 2/27 toa đột nhiên trật
khỏi đường ray.
Trưa 27 tháng 5, thêm một đoàn
tàu vận tải (số hiệu SH3) đâm vào xe bồn chở bê tông lúc đang băng qua khu vực
thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. May mắn là chỉ có đầu máy và
xe bồn hư hỏng, không có thiệt hại về nhân mạng.
Sau bốn vụ tai nạn xảy ra liên tục
trong bốn ngày, chiều 28 tháng 5, Bộ Giao thông – Vận tải mới tổ chức một cuộc
họp bất thường để xác định trách nhiệm và để xin lỗi. Bộ Giao thông – Vận tải
không thể tổ chức cuộc họp bất thường sớm hơn, chẳng hạn ngay vào sáng 24 tháng
5, sau vụ xảy ra vụ tai nạn đầu tiên vì lãnh đạo Bộ Giao thông – Vận tải phải đến
Đồng Tháp để dự buổi… khánh thành cầu Cao Lãnh.
Cả bốn vụ tai nạn vừa kể đã khiến
giao thông trên tuyến đường sắt Xuyên Việt đình trệ. Cho dù kế hoạch của chủ những
lô hàng mà ngành đường sắt được thuê vận chuyển, rồi sinh hoạt của những cá
nhân chọn đường sắt làm phương tiện di chuyển, cũng như cộng đồng cư dân các địa
phương mà tai nạn xảy ra, bị đảo lộn, bị gián đoạn,... song trong số này chẳng
có ai chết hoặc bị thương nên ông Thể không… xin lỗi.
***
Giống như sau vô số những tai nạn
thương tâm đã từng xảy ra trong quá khứ, lần này, cả dân chúng lẫn báo giới lại
nói xa, nói gần về chuyện lãnh đạo ngành như ông Thể nên từ chức hoặc Thủ tướng
Việt Nam nên cách chức ông Thể.
Tại Việt Nam, những đề nghị, đòi
hỏi như thế là… phi lý. Ông Thể là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN,
thành ra Thủ tướng Việt Nam – người đứng đầu nội các - không có quyền gạt ông
Thể - một thành viên trong nội các - ra khỏi vị trí Bộ trưởng Giao thông – Vận
tải vì chỉ Bộ Chính trị mới có quyền đó. Đó cũng là các đại biểu Quốc hội muốn
chất vấn ông Thể về trách nhiệm Bộ Giao thông – Vận tải sẽ phải uốn lưỡi “70 lần
7”, chưa kể yếu tố ông Thể ngang hàng với họ vì ông cũng là… Đại biểu Quốc hội.
Ông Thể được giới lãnh đạo Đảng lựa
chọn – quy hoạch – sắp đặt nên lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có
tư cách đặt vấn đề về tư cách của ông nếu giới lãnh đạo Đảng chưa bật đèn xanh.
Đâu phải tự nhiên mà sau bốn vụ
tai nạn đường sắt xảy ra liên tục trong bốn ngày, nơi đầu tiên ông Thể nghiêng
minh gửi lời xin lỗi là Đảng, tiếp đó mới tới Nhà nước và cuối cùng mới là gia
đình các nạn nhân.
Còn một điểm khác phải chú ý là
chỉ đòi truy cứu trách nhiệm của ông Thể cũng như ngành giao thông – vận tải là
chưa sòng phẳng.
Hai trong bốn vụ tai nạn đường sắt
xảy ra liên tục trong bốn ngày hạ tuần tháng này là do hạ tầng đường sắt có vấn
đề. Hạ tầng đường sắt có vấn đề là vấn đề đã có từ lâu. Hồi tháng 3, Đài Truyền
hình Quốc gia từng phát một phóng sự nhắc lại rằng, tại Việt Nam có những đoạn
đường ray đã dùng hàng trăm năm nhưng đến nay không thay thế mà cũng chẳng sửa
chữa. Với số tiền mà công quỹ cấp hàng năm cho việc duy tu – bảo dưỡng hệ thống
đường ray như hiện nay thì chỉ tính riêng đoạn đường sắt chạy ngang tỉnh Thanh
Hóa cũng phải chờ thêm 100 năm nữa. Bên cạnh hệ thống đường ray cũ, nát, trên
tuyến đường sắt xuyên Việt còn có 600 cây cầu càng ngày càng yếu nhưng vẫn dùng
chứ không sửa vì không có tiền (2).
Tiền cho hạ tầng đường sắt tất
nhiên nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của Bộ Giao thông – Vận tải. Khi Bộ Chính
trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra hết “chủ trương lớn” này tới “chủ
trương lớn” khác, “chủ trương lớn” nào cũng được Quốc hội bày tỏ sự đồng thuận
gần như tuyết đối và Chính phủ cứ thế thi hành thì làm gì còn tiền cho hạ tầng
đường sắt? Đã biết thế thì đâu có đồng chí nào ủng hộ “chặt đầu, lột da” ông Thể.
Hai trong số bốn vụ tai nạn đường
sắt còn lại đã được xác định là do quản lý – điều hành trật tự giao thông quá tồi.
Cả hai đều xảy ra ở những chỗ giao cắt giữa tuyến đường sắt xuyên Việt và đường
bộ. Theo giới hữu trách, tài xế xe vận tải, xe bồn chở bê tông bị đụng đều do
thiếu quan sát, vượt ẩu khi băng qua đường sắt. Cũng theo giới hữu trách hiện
có 5.700 con đường cắt ngang tuyến đường sắt xuyên Việt, trong số nay có hơn
4.000 là đường tự mở. Tuy nhiên đó là chuyện ngoài phạm vi trách nhiệm của
ngành giao thông – vận tải. Địa phương nào cũng có chính quyền và công an nhưng
chưa có ai yêu cầu chính quyền địa phương và công an phải chịu trách nhiệm về
an toàn giao thông đường sắt, thế thì hà cớ gì họ phải vơ trách nhiệm vào? Thật
ra công an có cảnh sát kiểm soát giao thông đường sắt nhưng có một thực tế mà
ai cũng biết là để ý đến hoạt động giao thông đường sắt thì… được gì (?) ngoài
phân và nước tiểu tung tóe dọc đường ray bởi nhà vệ sinh trên nhiều đoàn tàu vẫn
chưa có thùng chứa, tất cả những thứ mà hành khách phóng uế đều đi thẳng ra…
bên ngoài tàu.
***
Cứ nhìn bốn vụ tai nạn đường sắt
xảy ra liên tục trong bốn ngày hạ tuần tháng này theo lối ấy thì chẳng lẽ lại
không có ai chịu trách nhiệm?
Có chứ! Ít nhất Công an Thanh Hóa
đã tống giam hai người gác chắn tàu ở đoạn đường ray gần ga Trường Lâm, tọa lạc
tại huyện Tĩnh Gia. Họ bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nhân chuyện hai nhân viên đường sắt
bị tống giam, thêm một lần nữa, các viên chức hữu trách của ngành giao thông –
vận tải lặp lại với vẻ đầy thương cảm, gác chắn đường sắt, tuần tra đường sắt
là những công việc căng thẳng, trách nhiệm nặng nề nhưng lương rất thấp. Dẫu
lãnh đạo liên tục tỏ ra rất đồng cảm nhưng sau nhiều năm, nhân viên gác chắn đường
sắt, tuần tra đường sắt vẫn không đủ sống và thường là đối tượng bị tống giam
sau các vụ tai nạn đường sắt.
Năm 2016 tại Việt Nam có 381 vụ
tai nạn trên đường sắt khiến 166 người chết (4), năm 2017 số vụ tai nạn đường sắt
giảm xuống hơn một nửa (164 vụ) nhưng số người chết chỉ giảm 20% (133 người)
(5) thành ra thiệt hại nhân mạng có khuynh hướng nghiêm trọng hơn (mức trung
bình về số người thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt năm sau cao hơn hẳn
năm trước).
Chẳng riêng đường sắt, đường bộ,
đường thủy cũng đầy rủi ro. Năm ngoái, tổng số người chết vì tai nạn trên cả ba
loại đường (thủy, bộ, sắt) vẫn còn hơn 8.000. Đa số nạn nhân chết không phải do
lỗi của họ và tới lúc nhắm mắt, xuôi tay cũng chẳng hiểu tại sao. “Tai bay, vạ
gửi” giờ rải rác khắp nơi, người Việt đâu chỉ mất mạng khi đang di chuyển trên
đường, ở trong nhà cũng chết vì thủy điện đột nhiên xả lũ, vì phá rừng, khai
thác đất đá vô tội vạ, vì cướp,… Có những trường hợp, cái chết đến ngay lập tức
nhưng không ít trường hợp, cái chết đến từ từ, nạn nhân vật vã, quằn quại với bệnh
tật do không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm không an tòan rồi mới
được giải thoát bằng cái chết…
Trước những mất mát, người Việt
thường tự trấn an mình và an ủi nhau: Trời kêu ai nấy dạ. Song càng ngày càng
nhiều trường hợp dường như Trời chưa muốn kêu, đương sự tất nhiên không muốn dạ
mà vẫn uổng tử vì thói vô trách nhiệm, vì lối suy nghĩ - xử sự thiếu lương tâm.
Kêu ai? Ai đoái hoài? Chẳng có ai cả. Bạn không thấy với những cá nhân được xem
là hữu trách, ngay cả xin lỗi cũng phải chờ sức ép đủ lớn mới bật ra thành lời
đó sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét