Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

4484 - Nguyên nhân khủng hoảng chính trị ở Armenia, quốc gia vệ tinh của Nga

Trọng Thành

Lãnh đạo đối lập Armenia Nikol Pashinyan tham dự một cuộc mít tinh ở Areva, ngày 28/04/2018
REUTERS/Gleb Garanich

Từ hơn hai tuần lễ nay, quốc gia Armenia ở Tây Á, thành viên của Liên Xô trước đây, đột ngột trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế. Phong trào phản kháng do nhà đối lập Nikol Pachinian lãnh đạo đã liên tục buộc hai thủ tướng phải từ nhiệm. Khủng hoảng chính trị ở Armenia được theo dõi sát, từ phía Matxcơva cũng như phương Tây, bởi vị trí chiến lược của quốc gia nhỏ bé với 2,5 triệu dân này. Tại sao Armenia lại lâm vào khủng hoảng trầm trọng, phản ứng của Nga ra sao ?

Đời sống khó khăn, thất nghiệp, tham nhũng

Theo nhiều nhà quan sát, tình trạng nghèo đói nặng nề và nạn tham nhũng là các nguyên nhân chính dẫn đến sự nổi dậy của dân chúng. Theo Ngân Hàng Thế Giới, năm 2016, tỉ lệ này là 29,8% so với 27,6% vào năm 2008. Thu nhập đầu người gần như không tăng so với cách nay một thập niên.

Nhà nghiên cứu Iouri Navoian, đứng đầu tổ chức phi chính phủ Nga-Armenia, mang tên đối thoại, có trụ sở tại Matxcơva, cho rằng các hoạt động phản kháng đang diễn ra có nguồn gốc sâu xa từ những bất mãn tích tụ trong nhiều năm vừa qua, đặc biệt là « nạn tham nhũng có tính hệ thống » và « độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế » khiến khu vực các doanh nghiệp vừa và nhỏ không ngóc đầu lên được (Libération 23/04). Khủng hoảng kinh tế ở Nga trong hai năm 2014-2016 tác động dây chuyền đến Armenia, quốc gia phụ thuộc nặng nề vào Matxcơva về mặt kinh tế.

Theo nhà báo Vahé Ter Minassian, tác giả cuốn nền Cộng hòa thứ ba của Armenia, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tại quốc gia này gắn liền với thất nghiệp gia tăng. Người dân cảm thấy đã quá sức chịu đựng. Nhiều người ghi nhận cơ hội thăng tiến trong xã hội chỉ dành cho những ai có quan hệ với tầng lớp chính trị. Tìm được việc làm là rất khó khăn, đặc biệt với giới trẻ, cho dù có đủ bằng cấp (20 minutes, 01/05).

Niềm tin vào đảng cầm quyền lao dốc

Niềm tin vào đảng cầm quyền lao dốc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị, và dân chúng buộc phải bày tỏ thái độ. Le Monde tuần qua có bài phân tích đáng chú ý của nhà chính trị học trẻ Armenia Hrand Mikaelian, làm việc tại Viện Caucasus Institute, Erevan, thủ đô Armenia, một người lớn lên sau thời Liên Xô (1). Ông Mikaelian nêu con số 17% tin tưởng vào đảng cầm quyền, trong cuộc điều tra Caucasus Barometer của CRRC, hồi năm ngoái, so với 46% hồi năm 2009.

Trong bối cảnh tồi tệ này, đảng Cộng Hòa cầm quyền lại có hành xử ngược đời. Đó là « tìm mọi cách để khiến xã hội thờ ơ với chính trị », khiến người dân không có cơ hội bày tỏ chính kiến. Cụ thể như, cuộc cải cách Hiến pháp hồi 2015 đã chấm dứt thể thức bầu cử tổng thống theo phổ thông đầu phiếu, quyền này nay thuộc về Quốc Hội.

Mặc dù có tỉ lệ được lòng dân rất thấp, các đảng viên của đảng Cộng Hòa có mặt đông đảo trong các cấp lãnh đạo quốc gia và địa phương, khiến các đảng phái chính trị đối lập không có cơ hội khẳng định tiếng nói, buộc phải tìm các con đường khác, ngoài tranh cử, để thay đổi định chế chính trị hiện hành.

Nhà chính trị học Mikaelian nhấn mạnh là, mặc dù nắm trong tay rất nhiều phương tiện truyền thông, chính quyền đã không cung cấp được các thông tin cần thiết cho dân chúng, không để ngỏ cho họ « một triển vọng tương lai nào », điều này đơn giản là do chính họ cũng không có một viễn kiến nào về tương lai.

Dân chúng phẫn nộ với chế độ « đảng trị »

Việc cựu tổng thống Sarkissian, sau 10 năm cầm quyền (2008-2018), muốn trở lại đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, thay cho ông Karen Karapetian, người được coi là đã tiến hành « nhiều nỗ lực cải cách từ năm 2016 », như giọt nước tràn ly, khiến đa số dân chúng thêm giận dữ. Thủ tướng Sarkissian hôm 23/04, cũng buộc phải thừa nhận, trong lá đơn từ nhiệm, là « đã sai lầm », lẽ phải thuộc về lãnh đạo đối lập.

Le Monde trong một phân tích khác (« Armenia : chấm dứt kỷ nguyên hậu Xô Viết ? » Le Monde 28/04/2018) cũng xác nhận phương thức điều hành đất nước độc đoán của các thế lực cầm quyền, kể từ khi quốc gia này độc lập. Không chỉ ông Sarkissian, mà cả hai đời tổng thống trước đó đều đã không hề tạo cơ hội cho các phương án chính trị khác.

Đảng Cộng Hòa Armenia duy trì quyền lực theo phương thức gắn liền Đảng với Nhà nước là một, như thời Liên Xô trước đây, với việc tổng thống Sarkissian đồng thời là chủ tịch của đảng. Trong các cuộc biểu tình phản kháng vừa qua, một trong các khẩu hiệu tranh đấu là lên án thể chế Đảng-Nhà nước này. Người biểu tình kêu gọi « Nhà nước thuộc về nhân dân chứ không phải thuộc về chế độ, nước Cộng Hòa phải bảo vệ công dân của mình, chứ không phải bảo vệ các nhóm đặc quyền đặc lợi ».

Đối mặt với một chế độ muốn tìm mọi cách bưng bít thông tin, giới tranh đấu kêu gọi đàm phán chính trị diễn ra minh bạch, trước ống kính camera.

Một cuộc « cách mạng nhung » mới đưa Armenia chuyển sang dân chủ ?

Nhiều người nói đến một « cuộc cách mạng nhung » sẽ đưa Armenia, một quốc gia vốn phụ thuộc nặng nề vào Matxcơva, bước vào kỷ nguyên dân chủ. Vẫn theo nhà chính trị học Hrand Mikaelian có rất nhiều cơ hội lãnh đạo đối lập Pachinian và đảng của ông lên nắm quyền (cuộc thương lượng hôm qua, 01/05, giữa Pachinian với đảng đa số thất bại. Lãnh đạo đối lập kêu gọi dân chúng tiếp tục phong trào bất tuân dân sự). Tân chính phủ sẽ phải sửa luật để chuẩn bị tổ chức bầu cử trước kỳ hạn.

Để xem « cuộc cách mạng của nhân dân » trên đường phố Erevan có dẫn đến « một tiến trình dân chủ hóa thực sự » hay không cần phải theo dõi các dự kiến cải cách luật bầu cử và hình thù cụ thể của « hệ thống chính trị tương lai » mà lãnh đạo đối lập Pachinian muốn thiết lập. Nhưng vấn đề là dù chính trị Armenia thay đổi theo hướng nào, vai trò của nước Nga cũng sẽ rất lớn.

Nga dè dặt trước các biến động ở Armenia

Trước hết, điều mà nhiều nhà quan sát ghi nhận là các hoạt động phản kháng tại Armenia diễn ra cơ bản trong bầu không khí hết sức ôn hòa, chủ trương bất bạo động được tuân thủ, không có các cuộc tranh luận chia rẽ người Armenia thành hai phe thân Nga và chống Nga, như ở Ukraina năm 2014. Lãnh đối lập Pachinian, một chính trị gia rõ ràng có quan điểm thân phương Tây, tuyên bố nếu lên nắm quyền « các lợi ích của Nga tại Armenia sẽ không bị đe dọa ». Ông cũng không che giấu việc đã có cuộc gặp với các đại diện ngoại giao của Nga, hôm 25/04, và Matxcơva bảo đảm không can thiệp vào « công việc nội bộ » của Armenia (2).

Một tiến trình chuyển tiếp chính trị có thể gọi là « cách mạng nhung » đang diễn ra tại Armenia, không có sự tham gia của bất cứ thế lực bên ngoài nào. Không có bất cứ một đảng phái nào, bên đối lập hay bên chính quyền, kêu gọi tác nhân bên ngoài, cho dù đảng Cộng Hòa cầm quyền cùng các lãnh đạo của đảng này có mối quan hệ mật thiết với Matxcơva, theo ghi nhận của nhà quan sát Richard Giragosian, giám đốc một trung tâm tư vấn độc lập ở Erevan (3).

Quan hệ giữa Armenia và Nga không dễ dàng. Nhà phân tích Richard Giragosian một mặt nhấn mạnh đến những áp lực mà Matxcơva có thể dùng để chi phối Erevan, nhưng đồng thời cũng lưu ý đến những lúng túng của Nga.

Nga có nhiều cách để chi phối Armenia, bởi quốc gia này vốn phụ thuộc sâu sắc vào Matxcơva, về quân sự, về khí đốt, chưa kể đến nguồn kiều hối đáng kể do người lao động ở Nga gửi về. Armenia là quốc gia duy nhất trong vùng Kavkaz có một căn cứ quân sự Nga, đồng thời là thành viên tổ chức hợp tác an ninh OSTC, do Matxcơva lãnh đạo). Erevan nhận được khí đốt từ Nga với giá thấp hơn giá thành.

Vì sao Matxcơva thận trọng ?

Nhà phân tích Richard Giragosian ghi nhận thái độ mà ông gọi là « thụ động », « chờ đợi » của Matxcơva. Ông đưa ra ba lý do. Thứ nhất là về mặt an ninh, quân sự, Matxcơva không muốn mạo hiểm để cho quan hệ với Erevan trở nên thêm tồi tệ. Trong các đụng độ quân sự biên giới mới đây (2016) giữa Armenia với nước láng giềng Azerbaijan, phần thắng thuộc về Azerbaijan, chủ yếu do có các vũ khí hiện đại mua được từ Nga (trong lúc chính Armenia, chứ không phải Azerbaijan, nằm trong khối quân sự do Nga bảo trợ).

Điều thứ hai là Matxcơva không hiểu được những gì đang thực sự diễn ra tại nước láng giềng đàn em nhỏ bé, bởi không có dấu hiệu là Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu can thiệp, bởi vậy Matxcơva quyết định không « khiêu khích phương Tây một cách vô ích ».

Điểm quan trọng thứ ba, mà theo ông Richard Giragosian có thể là « điều quan trọng nhất » khiến Nga dè dặt. Đó là thủ tướng tạm quyền Karen Karapetian (một cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga Gazprom), được coi là chỗ dựa đáng tin cậy của Matxcơva, hiện đang nỗ lực « thoát khỏi quan hệ phụ thuộc vào Matxcơva» và xích gần lại với Liên Hiệp Châu Âu, đặc biệt với Thỏa Thuận Đối Tác Toàn Diện Tăng Cường (CEPA), được ký kết hồi tháng 11/2017 (4). Ông Karen Karapetian dự kiến sẽ là một « nhân tố căn bản » trong cuộc chuyển tiếp chính trị tại Armenia hiện nay.

Có thể nói, cho dù khó dự đoán chính xác bế tắc chính trị tại Armenia sẽ được cởi nút như thế nào, nhưng điều không khó nhận ra là đa số dân chúng của quốc gia Liên Xô cũ nhỏ bé vùng Tây Á, vốn phụ thuộc nặng nề vào Nga, đang hướng về Liên Hiệp Châu Âu, về các giá trị dân chủ - nhân quyền - Nhà nước pháp quyền, như một chân trời hy vọng.

----

Nhà chính trị học Hrand Mikaelian : « Cựu thủ tướng Armenia đã làm mọi cách để khiến xã hội thờ ơ với chính trị » (Le Monde, 28/04/2018).
Bài « Armenia, quốc gia chiến lược của Nga » của Emmanuel Grynszpan (La Croix, 29/04/2018).
« Armenia : Một cuộc chuyển tiếp chính trị không gây đảo lộn chiến lược » (Le Monde, 28/04/2018).
Đây là thỏa thuận CEPA đầu tiên của Liên Âu với một quốc gia thuộc Liên Minh Kinh Tế Á-Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan). Erevan và Bruxelles có nhiều thỏa thuận hợp tác, đặc biệt phải kể đến thỏa thuận hội nhập luật pháp Armenia với luật châu Âu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét