Năm 2018 sẽ là năm đánh dấu sự suy giảm của truyền thông tự
do tại Việt Nam. Những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, quyền con người
ở Việt Nam ngày càng vắng bóng trên không gian mạng. Những bài viết hay tin tức
có chất lượng phản biện lại chính sách và đường lối của ĐCSVN ngày càng ít đi
và suy giảm về độ mạnh mẽ.
Một số Facebook nhanh nhạy chuyển hướng sang ủng hộ cuộc đấu
tranh chống tham nhũng của đảng, bằng cách nhằm vào những đối tượng bị đảng xử
lý để công kích. Cách này an toàn vì nó hỗ trợ dư luận cho phe đứng ra thanh trừng,
nhưng vẫn được tiếng là công kích quan tham nhũng trong chế độ cộng sản.
Ví dụ trong trường hợp phản đối việc thu phí BOT, lúc đầu họ
thấy việc này được Nguyễn Xuân Phúc bật đèn xanh, nên họ tham gia công kích việc
thu phí BOT rất hăng hái. Nhưng khi Nguyễn Xuân Phúc thoả hiệp với đám thái tử
đảng sở hữu BOT và ra quyết định bảo vệ an toàn cho các trạm BOT, cũng như kiên
quyết xử lý việc phản đối trạm thu phí BOT. Những Facebook kia lập tức ngừng nhắc
đến việc thu phí BOT và chuyển sang bàn đến các việc khác.
Một phần trong đám này là dư luận viên cấp cao trá hình là
người đấu tranh dân chủ để định hướng dư luận. Phần còn lại là những người
nương sóng qua sông, cố tồn tại qua thời kỳ thanh trừng khủng bố dã man của chế
độ.
Những năm trước đây
truyền thông lề trái nở rộ, những trang tin tức như Basam, Chú Tễu, Bọ Lập,
Xuân Việt Nam, Thanh Niên Công Giáo, Cầu Nhật Tân, Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền
Lực....nhiều vô kể, cung cấp cho người đọc những nguồn thông tin đồ sộ trái chiều
với luồng thông tin của báo chí đảng. Nhưng mọi sự thay đổi từ sau khi đại hội
đảng 12 kết thúc và bầu ra một lứa mới, trong đó có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
tiếp tục ở lại, Nguyễn Phú Trọng là người từng được báo chí quốc tế gọi là kẻ
thù của tự do ngôn luận.
Có 4 kẻ hăng hái trấn áp tự do ngôn luận nhất ở Việt Nam hiện
nay, đầu tiên tất nhiên là Nguyễn Phú Trọng kẻ đưa ra ý đồ. Ba kẻ còn lại là
Nguyễn Xuân Phúc, Trương Minh Tuấn và Tô Lâm, chúng là những những kẻ thực hiện
ý đồ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Tô Lâm từ lúc làm bộ trưởng
công an đến giờ, việc duy nhất ông ta làm là cố soạn ra luật An Ninh Mạng một
cách nhanh nhất để đưa ra quốc hội, làm căn cứ trấn áp tự do ngôn luận. Bộ trưởng
Trương Minh Tuấn thì nỗ lực làm việc với Facebook, Google để ép buộc các nhà
cung cấp này phải theo yêu cầu kiểm soát thông tin mà Việt Nam đưa ra. Còn thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng. Nhưng ít
ai biết rằng chính Nguyễn Xuân Phúc là người chỉ đạo miệng xuống cho cơ quan an
ninh điều tra xử lý từng Facebook, có nhiều trường hợp bị bắt do thủ tướng yêu
cầu đích danh với A92.
Chưa bao giờ lực lượng
đấu tranh trên truyền thông cộng sản lại tung ra nhiều như hiện nay. Ngoài cục
an ninh mạng của Bộ Công An còn có Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng của
quân đội, chưa kể đội 47 có 10 ngàn người và đội tuyên truyền viên của ban
tuyên giáo, thành uỷ các tỉnh thành. Riêng ở Hà Nội ban tuyên giáo thành uỷ đã
từng công bố họ có hơn 900 dư luận viên và đội ngũ báo chí, thành lập 19 trang
website chửi bới những người đấu tranh dân chủ , biểu tình chống Trung Quốc như
các trang Tre Làng, Loa Phường, Thăng Long, Việt Nam Ngày về...và 400 tài khoản
Facebook tham gia bút chiến bảo vệ lợi ích của đảng CSVN. Nếu như theo lời ông
trưởng ban tuyên giáo thì Hà Nội có ngần ấy dư luận viên, thì ban tuyên giáo của
các tỉnh khác chỉ cần bằng 1 phần 3 Hà Nội, nhân với 63 tỉnh thành thì con số đến
20 ngàn người.
Từng ấy nhân lực đổ ra thì việc áp đảo được truyền thông tự
do là điều dễ dàng, chưa kể những tay trong trà trộn vào người đấu tranh để kẻ
tung, người hứng dẫn dắt và định hướng làn sóng lề trái theo ý mà ban tuyên
giáo muốn. Những cây viết bình luận trong nước trong giới đấu tranh khó lòng mà
tạo cho dư luận chú ý vào những chính sách phản động của đảng CSVN, bởi với từng
ấy nhân lực tung ra, đảng CSVN dễ dàng kéo sự tập trung của dư luận sang hướng
khác. Như chẳng hạn bây giờ Việt Nam ra tăng tốc độ thần phục Trung Quốc ngày một
nhanh hơn mà những phản đối của truyền thông lề trái rất khiêm tốn, nếu trước
kia một động thái nhỏ với Trung Quốc đều bị dư luận soi xét tạo thành làn sóng
lên án mạnh mẽ, thì bây giờ những hợp tác lớn đến mấy với Trung Quốc đều dễ
dàng vượt mặt dư luận, bởi dư luận bị cuốn theo những việc khác mà đảng đưa ra.
Bị áp đảo về số lượng, những người làm truyền thông tự do
còn bị đối mặt với những bắt bớ, đánh đập. Gần 40 người làm truyền thông tự do
bị bắt từ khi đại hội 12 kết thúc đến nay, dã man nhất là trong đó có những phụ
nữ đơn thân, nuôi con nhỏ bị kết với mức án khủng khiếp 9 đến 10 năm tù giam.
Nhưng khó khăn như vậy chưa phải là hết, các Facebook đấu tranh dân chủ còn gặp
phải vấn đề bị đọi ngũ dư luận viên báo cáo xuyên tạc Facebook, khiến cho tài
khoản của họ bị khoá liên miên, thậm chí là mất tích. Cuối cùng là vấn đề đời sống
, công việc khó khăn. Cùng với những tranh cãi, chỉ trích giữa những người đấu
tranh với nhau....truyền thông lề trái trên các mạng xã hội dần dần mất đi sức
mạnh tập trung họ có trước đây. Thay vào đó là sự tản mạn, tuỳ theo mỗi cá nhân
hứng thú với vấn đề nào, họ đề cập đến vấn đề đó.
Giới đấu tranh dân chủ Việt Nam từ những năm trước đấu tranh
trên những mặt trận như biểu tình đường phố, khai dân trí trên mạng và vận động
quốc tế. Đến nay thì cả ba mặt trận này khí thế đều sút giảm, nguyên nhân không
chỉ là do giới đấu tranh yếu đi , cộng sản bắt bớ, đàn áp tăng cường hơn.
Nguyên nhân còn do quan điểm đối nội, đối ngoại trong đảng CSVN có thay đổi, những
kẻ độc tài với xu hướng chạy theo những nước độc tài như Nga, Trung trong đảng
CSVN áp đảo nhiều hơn, tất dẫn đến chính sách đàn áp khốc liệt hơn.
Trước tình hình cộng sản VN tung ra lực lượng lớn để áp đảo
mặt trận truyền thông, cùng với việc bắt bớ đàn áp mạnh. Những nhà đấu tranh
dân chủ Việt Nam nên chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật để có đối sách hợp lý, chẳng
hạn là trong năm 2018 nên tập trung việc kêu gọi giúp đỡ tài chính, vận động quốc
tế cho những bạn bè đang bị cầm tù thì thiết thực hơn. Những việc như tổ chức
biểu tình, hội họp, viết bài chỉ trích đảng CSVN lúc này không những chẳng hiệu
quả vì bị phân tán, vì dư luận viên quá đông, hàng ngũ nội bộ bị trà trộn định
hướng....mà còn làm mồi cho lũ cộng sản Việt Nam đang khát máu.
Trong lịch sử của cộng
sản Việt Nam, cũng rất nhiều lần họ phải rút chạy, nằm im hoặc thay đổi như trường
hợp cướp trộm được chính quyền tháng 8 năm 45 ở Hà Nội, thì một năm sau phải chạy
biến lên rừng trú ẩn tính kế kháng chiến trường kỳ, hay lúc lập chính phủ tháng
11 năm 1945 phải giả vờ giải tán đảng cộng
sản để đánh lừa dân chúng.
Đấu tranh chính trị
việc tiến lùi tuỳ theo diễn biến tình hình là điều không có gì lạ, lúc không thể
đấu tranh trực tiếp, có thể chọn nhiều cách đấu tranh tuyên truyền gián tiếp hoặc
tạm thời tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức, suy niệm về những kinh nghiệm trải
qua, đánh giá và tổng kết để có hữu ích cho thời gian sau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét