Dân Luận
Tạp chí Cộng Sản và Tuyên Giáo, rồi báo Nhân Dân và nhất là báo Công An… hễ có dịp là viết bài tôn vinh Stalin cứ như nhân vật này là cố nội mình vậy. Chưa nói tới chuyện Stalin là biểu tượng của một quá khứ đầy kinh hoàng ở một phương trời xa lắc và không đồng văn đồng chủng với Việt Nam ta. Mà ngay đồng bào đồng tộc của ông này cũng ngày càng thêm kinh hãi và ghê tởm ông.
Stalin là hiện thân bạo lực của chuyên chính vô sản, là một vị thánh của đảng Cộng Sản Liên Xô và phong trào Cộng Sản thế giới. Trong thời gian ngắn kỷ lục, Stalin dùng công cụ chuyên chính vô sản đã tận diệt xong điền chủ, phú nông, thương nhân, tư sản, tôn giáo, nhóm chính trị đối lập (menshevich)… và liền quay sang tận diệt ngay dân nước mình, chỉ cần họ có chút biểu hiện không vừa lòng đối với chế độ xô viết. Số nạn nhân này mới thật là đông đảo nhất, mọi con số đưa ra từ mọi nguồn đều không dưới 30 triệu.
Khi Liên Xô đã sụp đổ, nước Nga đã có hiến pháp mới, tổng thống đã được toàn dân trực tiếp bầu lên; vậy mà đảng Cộng Sản còn làm đảo chính hòng lật đổ tổng thống hợp pháp. Như vậy, cái thói sử dụng bạo lực là bản chất của chủ nghĩa Mác-Lê nin, được Stalin áp dụng triệt để trong suốt 29 năm ông chiếm vị trí độc tôn tuyệt đối ở Liên Băng Xô Viết và di truyền mãi mãi về sau trong các đảng Cộng Sản.
Đảo chính thất bại khiến đảng Cộng Sản bị toà kết án “xoá sổ”. Nó phải giải thể và được ông Ziuganov tái lập lại, mang tên mới là đảng Cộng Sản Liên Bang Nga. Nó thay đổi cương lĩnh cho “mềm” bớt, ví dụ tuyên bố từ bỏ chuyên chính vô sản… nhưng nó không thể (và không bao giờ có thể) thôi tôn vinh và thờ phụng Stalin. Chính đây là một nguyên nhân quan trọng khiến hàng chục triệu dân Nga có người thân bị đầy đoạ và tàn sát dưới triều đại Stalin không thể không nghi ngờ, thậm chí không thể tin được cái đảng này. Nhưng ban đầu, nó vẫn còn lừa được hàng trăm triệu người khác.
Một nghịch lý là những người Nga ưu tú dám tỏ ý không đồng tình với Stalin (ta gọi là bất đồng chính kiến) đều đã bị Stalin tiêu diệt hết, nhưng còn lại, những người thoát nạn lại bị tuyên truyền rất hiệu quả, ngay từ khi họ mới học mẫu giáo, về công lao trời biển của Stalin với đất nước. Xin hình dung rằng khi Liên Xô tan rã (1991) thì 96% dân số đang ở tuổi từ 74 trở xuống, nghĩa là đều hoàn toàn sinh ra dưới chế độ Xô Viết, và tiếp thu nền giáo dục tuyên truyền. Quả thật, chính hàng mấy trăm triệu dân này – dù không thấy mức sống vật chất và tinh thần rất cao của các nước dân chủ – nhưng lại tận mắt thấy rằng Liên Xô từng đạt địa vị tự hào trên trường quốc tế - Mỹ phải dè chừng. Khi Liên Xô sụp đổ, lớp người cao tuổi ở Nga vẫn ít nhiều nuối tiếc thời Stalin, nhất là khi giá dầu hoả giảm thê thảm khiến Nga khủng hoảng, mọi người càng nhớ thới huy hoàng xa xưa. Cuộc thăm dò năm 2008 (với câu hỏi ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử Nga) đã cho kết quả Stalin được xếp ở vị trí thứ ba. Dẫu đây là kết quả bị coi là bịa đặt, nhưng phải thừa nhận rằng vẫn có một tỷ lệ đủ cao trong lớp già còn tôn thờ vị hung thần này.
Điều này khiến đảng cộng sản Nga càng thấy cần đề cao hình ảnh Stalin. Thực tế, nhờ vậy đảng này đã kiếm được một số lợi thế. Nhưng lợi thế này không bền và là con dao hai lưỡi. Đó là khi lớp già ngày càng vắng bóng, một số khác dần dần tỉnh ngộ, còn lớp trẻ nhờ internet ngày càng tiếp cận được sự thật; và nhất là tư liệu về Stalin được giải mật ngày càng nhiều. Tín nhiệm của đảng Cộng Sản trước dân Nga cứ ngày càng thấp.
Vài con số: Năm 1996 trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Zyuganov (lãnh tụ Cộng Sản) với lời hứa hẹn sẽ đưa Nga lên địa vị như thời Xô Viết, đã đạt số phiếu 32% (gần bằng phiếu của Yeltsin: 35%), nhưng những lần bầu sau, Zyuganov càng thấp phiếu, cho đến cuộc bầu năm 2004 ông không dám tranh cử. Trong cuộc bẩu năm 2008, Zyuganov với lời hứa tăng gấp 4 lương hưu (mua chuộc người già) vẫn chỉ giành được 17.76% phiếu, còn Medvedev đạt 70.23%.
Kết quả bầu quốc hội (Duma) cũng vậy. Ví dụ, năm 2007, trong số 11 đảng tranh cử, đảng Nước Nga Thống Nhất được 64,1% số phiếu, còn đảng CS chỉ được 11,6%.
Không có bất cứ dấu hiệu nào nói rằng đảng CS Nga sẽ có cơ hội cầm quyền.
Bộ mặt bạo chúa ngày càng phơi bày trước dân
Mục từ “Stalin” trong wikipedia, dù bằng ngôn ngữ nào, cũng buộc phải nêu những tội ác tày trời của Stalin đối với chính nhân dân Xô Viết nói chung và Nga nói riêng. Trước hết, Stalin trừ khử những đồng chí gần gũi nhất: Đó là toàn thể uỷ viên Bộ Chính Trị cùng thời với mình. Ví dụ, Aleksei Rykov (1881-1938), lãnh tụ bôn-sê-vích, sau khi Lenin qua đời được cử làm chủ tịch Hội đồng Dân ủy (thủ tướng); năm 1938 bị xử tử trong phiên tòa ngụy tạo. Trước đó, ông bị tra tấn tới mức phải nhận tội làm… gián điệp cho đế quốc. Wikipedia cũng có những mục từ liên quan đến từng tội ác của Stalin; ví dụ, đã gây ra nạn đói chết nhiều triệu người ở Ukraine, vụ Katyn…
Dẫu sao, theo chủ đề bài viết, đây không phải chỗ kể tội Stalin.
Điều cần nói, là ngay khi được Eltsin sắp xếp cho trúng cử tổng thống, ông Putin đã chọn Việt Nam làm nơi đến trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên. Sự kiện này khiến “đảng ta” khấp khởi, hy vọng Putin sẽ khuynh tả. Và quả vậy, Putin ngày càng hạn chế dân chủ và đề cao thời xô viết mà ông muốn được coi là kế thừa những thành tựu kinh tế và quân sự của nó. Nhưng trước kết quả nghiên cứu của giới trí thức, tội ác của Stalin càng khó che dấu, bắt buộc Putin phải có những tuyên bố phù hợp; nếu không sẽ rất bất lợi cho chính ông. Ví dụ, trong một cuộc tưởng niệm 20.000 nạn nhân là các nghệ sĩ, tu sĩ và "những kẻ thù, phản động" của chế độ Stalin bị công an cộng sản NKVD sát hại và chôn xác trong mồ tập thể vào lúc cao điểm của chiến dịch thanh trừng 1937-1938, ông nói: “Những người bị thảm sát, khủng bố là những con người ưu tú nhất, có trí tuệ cao nhất và là những người can đảm nhất của nước Nga và Liên Xô thời đó”. Tuy nhiên, khi sang Ba Lan dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ Katyn ông vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận Stalin là thủ phạm, khác hẳn người thái độ đồng nhiệm của ông ở Đức là bà thủ tướng Angela Merkel.
Chỉ vài năm sau, tình hình đã khác. Khi Medvedev thay Putin làm tổng thống, bộ mặt hung ác của Stalin thêm phơi bày lồ lộ. Không hẳn là do gia đình Medvedev trước đây bị khủng bố, mà là chứng cứ ngày càng bieetsn và cũng càng nhiều người biết; do vậy Mevedev cứ thật khách quan mà phát biểu. Một câu có tính chất tổng kết của tổng thống Nga về Stalin: “đó là kẻ sát nhân”. Từ tài liệu giải mật, ông công nhận với Ba Lan rằng chính Stalin là thủ phạm tàn sát 22 ngàn hàng binh nước này.
Hãy so sánh những lần nước Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức
Đó là dịp để các nhà lãnh đạo Nga đề cao công trạng của đại nguyên soái Stalin, do vậy mừng rỡ, hả hê nhất là các đảng viên cộng sản. Những năm có con số tận cùng là 0 và 5 thì cuộc kỷ niệm càng lớn. Điều khác thường là tại lễ kỷ niệm lớn năm 2005, có nhiều vị tổng thống các nước tham dự, ông Putin lần đầu nói tới tội ác của Stalin trước toàn thế giới. Những người cộng sản mang hình Stalin dự biểu tình đều choáng váng. Dẫu sao, năm 2005 Nga công bố kết quả điều tra mới xác nhận vụ Katyn chỉ có 1.803 nạn nhân (thay vì sự thật là 22.000 người).
Nhưng kỷ niệm vào vừa qua (2010) mới thật là hoành tráng toàn diện: làm tại 30 địa điểm trên toàn Nga, trên 30 nguyên thủ quốc gia tham dự, biểu dương khả năng quốc phòng hùng mạnh chưa từng thấy, và kết tội Stalin cũng nghiêm khắc chưa từng thấy. Số bích chương mang hình Stalin chỉ đề nghị là 10 (trong tổng số 2000 bích chương) nhưng vẫn bị cấm tiệt. Trước đó hai ngày, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dài, tống thống Medvedev nói tội ác Stalin là không thể biện minh và không bao giờ hết thời hiệu truy cứu. Còn chiến thắng phát xít là do dân Liên Xô chiến đấu hy sinh trên 20 triệu người (1/9 số dân)…
Ông Nguyễn Minh Triết, nhân danh chủ tịch nước ta dự lễ ắt phải có thông tin đầy đủ.
Nhưng cao điểm nhất là quốc hội (Duma) Nga, với quyền lực tối cao, đã chính thức ra nghị quyết công nhận hoàn toàn vụ Katyn, với đích danh thủ phạm là Stalin. Hồ sơ về Stalin và chế độ xô viết sẽ tiếp tục được giải mật. Báo lề phải của “đảng ta” bị kiểm soát đến vậy mà vẫn phải đưa tin vụ này.
Này đảng! Lỳ lợm thế đủ tồi! Hãy thôi tôn thờ Stalin như cố nội của mình
Không thể nói “đảng ta” không biết đầy đủ về tội ác của bạo chúa thế kỷ. Đội ngũ tin tặc của đảng hùng hổ dường ấy cơ mà. Càng không thể nói ông Nông Đức Mạnh và cả bộ chính trị mù điếc đến mức không biết tổng thống Medvedev đã nói gì về Stalin. Và hôm qua, mặc cho mấy trăm đảng viên CS Nga tụ tập khóc than bên mộ Stalin, tổng thống Nga vẫn dự định một chiến dịch bạch hoá tội ác để trừ tiệt tận gốc tệ sùng bái còn rơi rớt lại đối với một số người trong dân Nga.
Thế thì tại sao, khi hội đàm với tổng thống Nga, ông Nông Đức Mạnh vô liêm sỉ và hài hước tới mức đề nghị được gọi ông Medvedev là… đồng chí (!). “Đồng chí” cái quái gì khi người ta coi “ông cố nội” mình là bạo chúa?
ỚI đảng! Hãy thôi tiệt chuyện đặt Stalin lên bàn thờ mà sì sụp khấn vái…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét