Sáng nay đến thăm con gái nhỏ đang ốm. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng
do tác động của thân nhiệt 38°C mà thấy thương nó quá. Kiểm tra việc nó uống
thuốc rồi hai bố con tâm sự với nhau như khi nó còn bé, mỗi lần nó sốt như thế
này là tôi thường ngồi cạnh giường xoa lưng, xoa đầu giúp nó ngủ. Hôm nay nó
không ngủ dù tôi lại chăm sóc nó như thời nó bé xíu.
Đang xoa đầu thì chợt nhiên nó hỏi tôi một câu: “Bố ơi, sao
người Việt Nam ác thế? Sao họ thích đánh nhau mà cả một nhóm xúm vào đánh một
người. Họ giật tóc, đánh vào mạng sườn rồi còn đạp lên đầu khi người kia đã nằm
dưới đất? Tại sao những người đứng xung quanh không xô vào can mà chỉ đứng
nhìn???”.
Hỏi ra thì nó cho biết là nhìn thấy những video clip các cháu học sinh nữ đánh nhau mà thỉnh thoảng có ai đó đăng trên mạng rồi tag tên tôi vào nên hiện trên trang của nó. Đang bí chưa biết giải thích thế nào thì con gái bồi thêm cho một câu: “Họ cũng ác như cái cô trong chuyện cổ tích mà bố kể cho con nghe hồi bé à?”. Chỉ một câu hỏi ngắn như vậy đã đưa tôi trở về thời gian cách đây gần 30 năm, khi con gái mới 3 tuổi.
Hồi ấy, trong những ngày vợ tôi, một bác sĩ nhi khoa phải trực
đêm, trực cấp cứu trong bệnh viện thì tôi thường mang truyện cổ tích của Séc ra
đọc cho hai đứa trước khi chúng đi ngủ. Vừa để ru chúng ngủ và đồng thời cũng
giúp tôi củng cố thêm cái vốn tiếng Séc của mình. Hồi đó tôi đã đọc cho hai đứa
nghe nhiều chuyện cổ tích lắm. Một tối tự nhiên hai đứa “dở quẻ” muốn nghe tôi
kể về chuyện cổ tích Việt Nam và thế là tôi đã kể cho chúng nghe cậu chuyện “Tấm
Cám”. Tuy lúc đó khả năng tiếng Séc của mình còn kém rất nhiều so với bây giờ
nhưng tôi cũng đã cố gắng tóm tắt để hai đứa hiểu. Đến đoạn Tấm dùng thân thể
Cám làm mắm biếu bà mẹ ghẻ thì cả hai cùng bịt tai lại, không muốn nghe nữa và
đó cũng là câu chuyện cổ tích Việt Nam duy nhất mà chúng đã được nghe. Hành động
của hai đứa đã giúp tôi hiểu ra. Chúng không thể, không muốn nghe và không chấp
nhận những chuyện “cổ tích” như vậy mặc dù con gái lớn mới 7 tuổi và con gái thứ
hai mới 3 tuổi.
Có lẽ chẳng người Việt Nam nào, từ già đến trẻ mà không biết
chuyện “Tấm Cám”. Hồi nhỏ, chúng tôi đã được học, được đọc, thậm chí còn được
xem các vở diễn về câu chuyện này nhưng cả lũ học sinh chúng tôi đều hể hả với
sự trả thù của cô Tấm trước sự ngược đãi của mẹ con Cám. Không thày cô nào,
không sách vở nào chỉ cho chúng tôi sự tàn bạo đến rợn người của Tấm, một cô
gái được cả xã hội khen ngợi.
Vì hồi nhỏ tôi là con mọt sách, đọc rất nhiều nên tôi đã đọc
cả tập truyện cổ tích của Andersen, của anh em Grimm hay những truyện cổ tích của
Nga nên tôi vẫn nhớ rằng kết thúc của các câu chuyện đều có hậu, người hiền
lành, dù trước đó bị bạc đãi sẽ được hưởng hạnh phúc, còn những kẻ tàn bạo sẽ bị
trừng phạt nhưng không kẻ nào bị trừng phạt dã man nhưng mẹ con Cám.
Sau buổi bị hai con gái phản đối thì tôi đã đến thư viện
thành phố để mượn về nhà những tập truyện cổ tích của các nước trên thế giới rồi
hàng tối đọc cho các con nghe. Tôi bắt đầu để ý đến kết cục của các câu chuyện
nhưng không bao giờ tôi thấy được một kết cục như câu chuyện “Tấm Cám” của Việt
Nam. Cũng từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu nhưng ở cái thời chưa có internet, chưa có
thông tin phổ cập như bây giờ thì rất khó.
Tôi lao vào tìm hiểu lịch sử của các nước trên thế giới, kết
cục của các cuộc chiến tranh để rồi nhận ra rằng chính có các nước thuộc phe xã
hội chủ nghĩa mới có những hình thức trả thù đối phương, thậm chí đối với những
người cùng chiến tuyến chông Phát Xít Đức nhưng không đứng trong hàng ngũ cộng
sản tàn bạo như vậy. Một trong những ví dụ điển hình là binh đoàn không quân
RAF (Royal Air Force) của những người lính Séc – Slovakia phục vụ trong đội
quân của Hoàng Gia Anh đã góp nhiều chiến công rực rỡ trong cuộc chiến tranh với
Phát Xít Đức ở Đại chiến thế giới lần thứ hai sau chiến thắng hồi tháng 5.1945
đã trở về quê hương Tiệp Khắc của mình với mong ước được góp xây xây dựng đất
nước nhưng họ đã chịu hậu quả thảm khốc của nhà cầm quyền cộng sản. Những ai
trong số đó không chạy ra nước ngoài đều bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ
trong những điều kiện khốc liệt và bị đưa để những mỏ uran để khai thác quặng
uran cung cấp cho Liên Xô chế biến, sử dụng trong năng lượng nguyên tử. Tại các
nước Đông Âu khác đều có những tình trạng tương tự.
Tôi lại nghĩ đến việc nhà cầm quyền Hà Nội, ngay sau ngày
30.4.1975 đã bắt tất cả các binh sĩ và những ai đã làm việc cho nhà nước VNCH
đi cải tạo nhưng thực tế là tống họ vào những trại giam với điều kiện khắc nghiệt
trong nhiều năm. Có người phải chịu cuộc sống đó hàng chục năm. Hành động đó
đâu có thể che đậy bằng hai chữ CẢI TẠO. Đó là hành động TRẢ THÙ. TRẢ THÙ MẤT
TÍNH NGƯỜI với tất cả những ai đã không đứng cùng trận tuyến với họ. Điều đã
không xảy ra sau cuộc chiến tranh Bắc chống Nam ở Mỹ từ những năm 1861 – 1865.
Sau những năm 1990, khi xuất hiện internet thì tôi bắt đầu
tìm hiểu sâu về lịch sử của quê hương mình. Điều đó đã giúp tôi nhận ra một điều
là các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều đã có những hành động đối xử với
nhau như vậy. Hình phạt “Chu di tam tộc”, từ người già đến trẻ sơ sinh, đào bới
hài cốt của những người đã chết để hủy hoại, … hình thành từ những năm phong kiến
xa xôi. Thế chế sau, khi đã tiếm quyền, lật đổ thể chế trước đã luôn tìm mọi
cách hủy diệt tất cả những gì đã có được từ trước, từ con người đến tài sản quốc
gia. Có lẽ vậy nên ở Việt Nam bây giờ chỉ còn tồn tại rất ít những di tích lịch
sử của các triều đại phong kiến.
Hồi còn sống ở Việt Nam, tôi thường được nghe giải thích việc
nghèo nàn các di tích lịch sử vì lý do phong kiến Việt Nam là phong kiến nghèo
nàn nên không để lại cho hậu thế nhiều di tích lịch sử đáng giá. Sau này, khi
ra sống ở nước ngoài, được tận mắt nhìn thấy những di tích lịch sử của các nước
bên Châu Âu, nhìn các nước nâng niu, trân trọng từng di tích một thì tôi mới hiểu
ra những điều tôi được nghe trước đây chỉ là những điều giả dối. Chỉ cần so
sánh cái Lăng Hoàng Cao Khải mà tôi thường vào lang thang khi còn sống ở Việt
Nam trước đây với cái gọi là “Lăng Hoàng Cao Khải” bị tàn phá tan hoang bây giờ
thì cũng đủ hiểu.
Ngày nay, dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản thì cái tình
người ở Việt Nam càng ngày càng trở nên tồi tệ. Sự vô cảm, sự hằn học đang ngày
càng tăng trong quan hệ xã hội không chỉ với người ngoài mà ngay trong các gia
đình. Trong khi có những cá nhân, những nhóm ít người đang cố gắng giúp đỡ những
người có hoàn cảnh khó khăn hơn thì đại đa số thờ ơ với số phận đó. Trong khi
dân làng này sẵn sàng quyết tử để chống lại bọn cường hào cướp đất thì dân làng
bên cạnh vẫn ung dung sống như không hề có chuyện gì xảy ra. Họ cho rằng những
điều đang xảy ra không đụng chạm đến miếng cơm, manh áo của họ. Formosa là một
đại thảm họa cho môi trường, cho con người Việt Nam nhưng mấy ai quan tâm, trăn
trở. Hình như họ nghĩ rằng đại thảm họa đó không đụng chạm gì đến cuộc sống của
họ, của gia đình họ. Hình như họ nghĩ rằng đại thảm họa đó chỉ gây ảnh hưởng
cho những ai trực tiếp sống ở vùng đó và vì vậy những người dân sống ở vùng đó
phải tự lo.
Nhiều người, nhất là những ai đang đứng dưới lá cờ của đảng
cộng sản cho đến bây giờ vẫn lên tiếng chửi bới những ai đã sẵn sàng mang mạng
sống của mình ngoài biển khơi đến tìm cuộc sống tự do cho bản thân, cho gia
đình. Họ đã phải bỏ tất cả tài sản của mình lại đằng sau để ra đi dù chỉ với
hai bàn tay trắng. Liệu có mấy ai cảm nhận được tâm tư đau đớn của họ trước khi
bước chân xuống thuyền để ra biển khơi cho dù tương lai hoàn toàn mù mịt.
Hy vọng vào sự hòa giải – hòa hợp của những ai đang mang ý
thức hệ cộng sản là một điều không bao giờ có thể thực hiện được. Đó là tội lỗi
của chế độ cộng sản. Chúng đã sản sinh ra những con người với những suy nghĩ
ích kỷ, luôn nuôi nấng thù hận như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét