Ông Trọng tiếp ông Tập tại Hà Nội, 12 tháng 11, 2017.
Trong thời gian này sẽ « quyết
tâm » đưa ra xét xử hơn 20 vụ án kinh tế tài chính lớn, có liên quan đến vài chục
viên chức cao cấp của đảng cộng sản và Nhà nước, liên quan đến những số tiền khủng
khiếp hàng vài trăm nghìn tỷ đồng bị các quan tham ở các đỉnh cao quyền lực ăn
cắp, chia chác cho nhau cùng một lũ tay chân bộ hạ tẩu tán gần hết, không chắc
thu hồi có được vài phần trăm.
Đây là lần rất hiếm hoi các bị
cáo là những kẻ ở các cương vị lãnh đạo cao nhất, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban
chấp hành TƯ đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, các Tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban quản
trị các Tổng công ty quốc doanh to lớn nhất vốn được coi là những quả đấm thép
của nền kinh tế quốc gia.
Riêng vụ án đầu vị ở Tổng công ty
dầu khí Việt Nam POV dính đến nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng
giao thông vận tải, nguyên Bí thư thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng, bị thi hành kỷ
luật cảnh cáo truất chức ủy viên bộ chính trị, nhưng vẫn còn để giữ chức Ủy
viên TƯ, phó ban kinh tế TƯ, đại biểu Quốc hội, biểu hiện rõ sự do dự, ngập ngừng,
vừa đánh vừa run của ông tổng Trọng.
Một quy định kỳ quặc làm trò cười
cho nhân dân và thiên hạ là đảng viên cấp cao phạm pháp không thể bị công an
tóm gáy ngay, mà phải được đảng xem xét trước, được Ban kiểm tra TƯ đảng hoặc Bộ
Chính trị quyết định khai trừ đã, hoặc là đại biểu Quốc hội thì phải bị Quốc hội
truất chức, rồi Công an mới dược quyền đến bắt tạm giam, chờ ngày xét xử.
Điều này nói lên 2 điểm phi lý và
phạm pháp. Một là giữ danh dự hão cho đảng. Cán bộ là đảng viên đương chức
không bao giờ bị công an tóm gáy, trói tay giải đi khi phạm luật. Chỉ khi nào
đã bị khai trừ, truất chức rồi, - là công dân thường, mới bị công an đụng đến.
Như thế đảng chia ra 2 lọai công dân: một lọai « công dân đảng viên » là bất khả
xâm phạm và một loại công dân thường ngoài đảng là công dân lọai 2, hạng bét,
tha hồ bị bắt bớ.
Điểm phi lý thứ 2 là đảng đứng ra
xét xử kết tội, khai trừ trước khi đưa ra tòa án xét xử một cách hình thức,
nghĩa là đảng ngồi trên luật pháp, ngồi trên đầu các cơ quan tư pháp, bao biện,
vi phạm hiến pháp quy định rõ ràng « Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong
khuôn khổ của Hiến pháp và luật pháp ».
Hai vụ xét xử đại án Đinh La
Thăng và đại án Trịnh Xuân Thanh sắp tới sẽ là cuộc biểu diễn công khai để xét
nghiệm lời hứa của ông Tổng Trọng là sẽ xét xử « khẩn trương, kiên quyết,
nghiêm khắc và đúng luật » có thật lòng hay không?
Đúng luật nghĩa là phải để cho bị
cáo tự bào chữa đến cùng, không được cắt lời, bịt mồm bằng bất cứ cách nào;
đúng luật nghĩa là phải có luật sư được cãi đầy đủ, có tranh tụng, đối đáp công
khai giữa bên nguyên và bên bị, có nhân dân và các nhà báo trong và ngoài nước
chứng kiến đầy đủ để đánh giá phiên tòa có công tâm, công bằng, xử đúng luật tố
tụng hình sự hay không.
Đúng luật còn có nghĩa là xử công
bằng cho mọi người, không theo phe cánh, phe của « đồng chí thù địch » thì xử
thẳng tay, người của cánh mình thì xử qua loa nhẹ nhàng hay là cho lọt lưới.
Trong vụ xử Trịnh Xuân Thanh, cần
mời đại diện Sứ quán CHLB Đức, các nhà báo Đức và Liên Âu, bà luật sư Đức của
Trịnh Xuân Thanh tham dự, để chứng tỏ sự công khai, minh bạch của một nền tư
pháp đã đổi mới theo hướng thời đại, đồng thời biết hòa giải, phục thiện với
CHLB Đức đã bị xúc phạm qua cuộc bắt cóc trên đất Đức.
Nhiều nhà bình luận am hiểu tính
tình, tâm lý của ông Trọng, oán thù dai dẳng với « đồng chí thù địch » Ba X -
Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng cái đích lớn nhất của ông Trọng là con hổ số 1 này,
sau vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sẽ đến Nguyễn Tấn Dũng. Và sau Nguyễn
Tấn Dũng sẽ đến lượt Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm và Trần Đại Quang (3 ủy viên bộ
Chính trị), mở đường cho ông Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước, để trở thành một
phiên bản của ông hoàng đế Đỏ Tập Cận Bình ở thiên triều Bắc Kinh.
Một cuộc phiêu lưu liều lĩnh khó
được lòng tán thưởng của đảng viên thường và đông đảo nhân dân. Ông có thể bị
ngã ngựa ngay từ trên lưng con ngựa thần mã « chống tham nhũng » của ông. Nước
cờ được ăn cả ngã về không là thế.
Nếu Ủy Ban phòng chống tham nhũng
trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo không hành động minh bạch
theo luật như nói trên, vẫn xét xử theo kiểu qua loa, « bỏ túi » theo chỉ thị cấp
ủy như xưa nay - thì thà rằng đừng xét xử, chỉ làm mất thêm uy tín, danh dự của
đảng cộng sản và Nhà nước, nói một đằng làm một nẻo, khinh thường thế giới văn
minh, coi thường nhân dân. Một cuộc phiêu lưu mù quáng tự mình làm hại mình, gần
như một cuộc tự sát.
Trái lại nếu như việc xử các đại
án sắp đến đều được tiến hành đúng pháp luật, với các Hội đồng xét xử nghiêm chỉnh,
có tranh tụng công khai đầy đủ, lấy cung và tranh tụng đến nơi đến chốn, có luật
sư tham gia tận cùng, có thẩm định các nhân chứng và chứng cứ, đựợc công luận
trong ngoài nước hoan nghênh đồng tình ca ngợi, sẽ là một thắng lợi của chế độ,
thắng lợi rực rỡ của Ủy ban phòng chống tham nhũng, một thắng lợi huy hoàng của
riêng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một cuộc phiêu lưu lú lẫn dại dột
hay một thắng lợi lịch sử huy hoàng? Sẽ tùy các ông Trần Quốc Vượng, Phạm Minh
Chính và Nguyễn Phú Trọng là bộ ba lãnh đạo các vụ xử án sắp tới lựa chọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét