Ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, viên chức cao cấp nhất của
Đảng Cộng sản bị bắt giữ. Ảnh chụp tại một phiên họp Quốc hội, 30/10/2017. AFP
Những ý kiến cho rằng chiến dịch chống tham nhũng đang tiến lên
Vào tháng Năm, năm 2017, sau Hội
nghị trung ương lần thứ năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, một cựu ủy viên trung
ương đảng giấu tên nói với đài RFA rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn biến một cách tích cực.
Trong hội nghị này ông Đinh La
Thăng, một Ủy viên Bộ chính trị bị cách chức, đồng thời mất luôn chức là người
đứng đầu đảng bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì những sai phạm của ông có liên
quan đến việc quản lý tập đoàn dầu khí Việt Nam.
Đến tháng 10/2017, Đảng Cộng sản
Việt Nam họp Hội nghị trung ương lần thứ sáu. Tại hội nghị này một viên chức
cao cấp của đảng bị kỷ luật là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên trung ương đảng,
ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật vì những cáo buộc có liên quan đến việc nhận quà
biếu, cũng như những sai phạm trong vấn đề quản lý đất đai.
Ngay sau vụ kỷ luật này, ông Trần
Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng nói với đài RFA
rằng bản án kỷ luật này là một hành động kịp thời và nghiêm khắc của Đảng Cộng
sản.
Hai tháng sau đó ông Đinh La
Thăng, bị bắt giam để điều tra về những việc liên quan đến những vụ án tham
nhũng lớn của ngành ngân hàng và dầu khí.
Việc bắt giữ ông Thăng gây nên một
sự chú ý rất lớn đến chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản trong hai
năm qua vì ông Thăng là viên chức cao cấp nhất của Đảng Cộng sản bị công khai bắt
giam cho đến nay. Trước đó trong một thời gian dài, nhiều cán bộ cao cấp của Tập
đoàn dầu khí lần lượt bị bắt giam, mà trong đó nổi tiếng nhất là ông Trịnh Xuân
Thanh, một cấp dưới của ông Thăng, được cho là đã bị cơ quan an ninh Việt Nam
sang Đức bắt cóc mang về Việt Nam.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà
quan sát chính trị Việt Nam, từ Singapore nói với báo mạng VNexpress bản Anh ngữ
rằng vụ bắt ông Thăng, cũng như vụ kỷ luật ông Xuân Anh là chỉ dấu cho thấy chiến
dịch chống tham nhũng của Việt Nam đang gia tăng cường độ.
Những ý kiến cho rằng chống tham nhũng chỉ là chuyện phe phái
Tuy nhiên có những ý kiến vẫn cho
rằng những bản án kỷ luật hay bắt giam này vẫn là chuyện tranh giành quyền lực
nội bộ, phe phái bên trong Đảng Cộng sản mà thôi. Một trong những người có ý kiến
này là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự ở Hà Nội.
Chuyện phe phái mà ông Nguyễn
Quang A đề cập được cho là xung đột kéo dài từ lâu giữa một bên là ông Nguyễn
Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, với bên kia là những viên chức cao cấp của chính
phủ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sau Đại hội đảng lần thứ 12 vào đầu
năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng mất hết quyền lực chính trị. Sau đó người ta thấy
một loạt các quan chức được ông bổ nhiệm bị kỷ luật, thậm chí có người đã về
hưu cũng bị cách chức như ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trường Bộ Công Thương. Và
đến cuối năm 2017, đến lượt ông Đinh La Thăng, người được thăng tiến mạnh mẽ dưới
thời Thủ tướng Dũng.
Những người nghi ngờ chiến dịch
chống tham nhũng của Tổng bí thư Trọng chỉ là một cuộc chiến phe phái đưa ra nhận
định rằng chỉ có những quan chức liên quan đến cựu Thủ tướng Dũng mới nằm trong
tầm ngắm. Nhiều vụ tình nghi tham nhũng khác như ở Lào Cai, Yên Bái, Thanh
Hóa,…vẫn không bị đụng đến.
Trong những vụ này nổi tiếng nhất
là một quan chức tại tỉnh Yên Bái là ông Phạm Sỹ Quí, nguyên Giám đốc sở Tài
nguyên & Môi trường của tỉnh này, với nhiều sai phạm về kê khai tài sản và
quản lý đất đai, được dư luật đặt câu hỏi là số tiền khổng lồ ông Quí dùng để
xây nhà đắt tiền có phải là tiền tham nhũng hay không.
Ngày 2 tháng 12, trước khi ông
Thăng bị bắt vài ngày, gia đình ông Quí bị phạt 500 triệu đồng, nhưng cho đến
nay chưa có một vụ điều tra nào liên quan đến ông được công bố cả.
Sau Hội nghị trung ương sáu, ông
Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị nội bộ Việt Nam sống ở Sài Gòn cho
chúng tôi biết rằng mặc dù đã nắm hết quyền lực nhưng cuộc chiến chống tham
nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn rất là vất vả:
“Muốn làm cái này thì phải làm
chuyện có liên quan đến tài sản của quan chức. Từ tháng Năm, ông Nguyễn Phú Trọng
đưa ra chủ trương là kiểm tra tài sản đến 1000 quan chức. Lúc đó bà Lê Thị Thủy
là Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, có thể nói là một kênh tuyên giáo
của ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên truyền khá rầm rộ cho chuyện này. Nhưng mà
cho tới nay vẫn không thấy chiến dịch này được triển khai tới mức độ nào. Trong
khi đó thì lại có những bằng chứng rất rõ là dường như ông Nguyễn Phú Trọng lại
lơ đi những vấn đề tài sản quan chức bị dư luận công phẫn lên án.”
Ông Dũng cho rằng hiện nay việc
chống tham nhũng của ông Trọng phải đối mặt với sự liên kết của nhiều cán bộ
cao cấp có chân trong ngành tư pháp và lĩnh vực kinh tế, vì thế có những vụ việc
tình nghi tham nhũng nhưng ông Trọng không thể làm gì được.
Chống tham nhũng ở Việt Nam thiếu
một thể chế cần thiết
Mặt khác có những ý kiến cho rằng
việc chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay không có một thể chế để cho việc ấy
có hiệu quả.
Vào tháng 10 năm 2017, Tiến sĩ Lê
Đăng Doanh, một nhà nghiên cứu kinh tế ở Hà Nội nói với chúng tôi:
“Chiến dịch chống tham nhũng của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chiến dịch sâu rộng, và cho đến nay đạt được
rất nhiều tiến bộ về những trường hợp cụ thể. Nhưng chiến dịch đó không thấy có
các thay đổi về mặt công khai minh bạch, về mặt giám định độc lập, về mặt giám
sát quyền lực.”
Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt
Nam cũng có ngành tư pháp, cơ quan thực thi pháp luật, nhưng cơ quan này lại do
Đảng Cộng sản lãnh đạo chứ không phải là một cơ quan độc lập.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về
vụ truy tố ông Đinh La Thăng:
“Đây là Đảng Cộng sản Việt Nam trị
ông Thăng chứ không phải là tư pháp hay gì cả.”
Trong tất cả những vụ án liên
quan đến các quan chức cao cấp, đều là đảng viên Đảng Cộng sản, người ta thấy nổi
bật lên là vai trò của cơ quan gọi là Ủy ban kiểm tra trung ương đảng, chứ
không phải là tòa án.
Việc đề cao vai trò độc lập của
ngành tư pháp bắt đầu được các nhân sĩ trí thức Việt Nam chính thức nêu lên vào
năm 2013, khi 72 người ra lời kêu gọi thực hiện thể chế tam quyền phân lập.
Nhưng kiến nghị này không được Đảng Cộng sản cầm quyền ghi nhận. Hiến pháp Việt
Nam sửa đổi, công bố vào năm 2013, vẫn nói là Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn xã hội.
Và việc này bị giới chỉ trích cho rằng là một việc tập trung quyền lực quá cao,
dễ dàng tạo điều kiện cho tham nhũng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với
chúng tôi vào tháng 10 năm 2016:
“Hiện nay người ta vẫn đang thảo
luận, có ý kiến phải chăng là nếu như muốn kiểm soát quyền lực thì vẫn phải thực
hiện tam quyền phân lập, vẫn phải có một hệ thống giám sát quyền lực như là hệ
thống tòa án hiến pháp, rồi là tòa án phải độc lập, chỉ hoạt động theo luật
pháp thôi, và còn có những qui định khác như là phải công khai minh bạch, một nền
báo chí tự do, tự chịu trách nhiệm, có tin thần xây dựng đối với đất nước. Thì
tất cả những cái đó các nước khác người ta đã tổng kết rồi, vấn đề bây giờ là
Việt Nam có thực hiện hay không mà thôi.”
Trở lại vụ bắt giữ ông Đinh La
Thăng, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, mặc dù đồng ý là việc chống tham nhũng đang gia
tăng cường độ, nhưng ông cho rằng việc bắt giữ các quan chức cao cấp là chưa đủ,
mà cần có sự thay đổi thể chế chính trị và pháp lý để có thể chống tham nhũng ở
mọi mức độ.
Điều Tiến sĩ Hiệp đề cập cũng được
vị cựu ủy viên trung ương đảng mà chúng tôi có dịp nói chuyện vào tháng Năm năm
nay đồng ý, ông cho rằng phải hướng tới một thể chế tam quyền phân lập để có thể
chống tham nhũng có hiệu quả. Nhưng ngay trong những ngày dư luận đang nóng lên
về vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, Đảng Cộng sản lại ra một chỉ thị nói rằng những
đảng viên nào đề cập đến tam quyền phân lập sẽ bị khai trừ khỏi đảng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét