Chó là loại động vật trung thành bậc nhất trong các loại động vật sống trên trái đất. Trung thành đến mức, chủ giầu nghèo gì cũng không bỏ. Thành ngữ Việt Nam đã ghi nhận: “Chó không chê chủ nghèo”. Có lẽ Đức chúa Trời sinh ra chó chỉ cài trong não của chó một hệ điều hành duy nhất là trung thành. Quyền sống của chó chỉ là quyền được nhận sự sai khiến. Hễ cứ ông chủ ra lệnh là cắm đầu, cong chân thực thiện. Cứ hễ được chủ cho ăn là vẫy đuôi mừng rỡ, hoan hỉ. Dù miếng ăn đó là do chính chó lao động mà có. Chẳng hạn, ông chú hích chó lao vào bụi rậm, lùng sục, đào bới ở trong đó, bắt được con chồn, con chuột mang đến cho ông chủ. Ông chủ đem về làm thịt, nấu ăn, thỉnh thoảng mới vứt cái xương, cái da hay một miếng thịt bèo nhèo nào đó, là chó ríu rít mừng rỡ vồ lấy ăn và vẫy đuôi cảm ơn. Tư duy của chó không nhận ra, con cáo, con chồn đó là sản phẩm “làm ra” của chó. Chính nhờ có chó mà ông chủ mới có thịt cáo, chồn để ăn. Ông chủ, lẽ ra phải cảm ơn chó, chứ không phải con chó được ăn một tí đầu thừa, đuôi thẹo phải cảm ơn ông chủ.
Người Việt Nam, chẳng biết bốn
ngàn năm văn hiến tích tụ văn hóa làm người thế nào mà tôi thấy, đương đại người
Việt Nam hầu hết đều có tư duy giống chó. Tỷ dụ, mình lao động cho ai thì người
đó phải trả tiền cho mình. Tiền đó là tiền của mình do công sức lao động bỏ ra
mà có. Trong quá trình lao động, tiền của mình nộp vào bảo hiểm xã hội, đủ năm
đủ tháng, đến tuổi về hưu, nhận đồng lương hưu cũng là tiền của mìch tích vào
đó cả một quá trình lao động mà có. Ấy mà, khi nhận được đồng tiền lương lao động,
tiền hưu, cứ một dạ hai vâng, cảm ơn đảng, nhà nước. Cảm ơn kiểu này, đương
nhiên là giống tư duy của loài chó rồi. Vì đảng, nhà nước sống được hay không
cũng là nhờ tiền đóng góp của người lao động, chứ đảng có trực tiếp làm ra tiền
của gì đâu. Bản chất là đảng, nhà nước phải cảm ơn người lao động mới phải.
Các lao động ở các lĩnh vực xã hội
khác cũng vậy.
Các vấn đề về an ninh, hay chủ
quyền đất nước, chủ quyền lãnh thổ cũng vậy.
Các vấn đề về quyền sống, quyền tự
do, quyền mưu cầu hạnh phúc cũng vậy.
Bọn quan lại, kẻ nào mặt mày cũng
phương phì, thân hình béo tốt, tiền của cả đống, đều là tiền cướp được từ chính
mồ hội nước mắt của dân, từ quyền được hưởng cuộc sống tốt lành hơn của dân. Chứ
ở Việt Nam có mấy kẻ giầu có đi lên từ chính sức lực và trí tuệ của mình. Ấy
mà, cả một dân tộc người, thấy chúng nó cướp của mình không dám chống lại,
giành lại, thậm chí không dám mở mồm ra ẳng lên một tiếng, thậm chí còn cổ vũ
hò reo, tụng ca đám kẻ cướp. Bao nhiêu người dân, cơm không đủ ăn, ốm không có
thuốc, rét không có áo mặc, lại chỉ cúi đầu chấp tay khấn vái bọn ăn cướp rủ
lòng thương, không dám xả thân lấy lại những gì là của mình mà bọn quan lại, giầu
có đã ăn cướp. Trông trờ bọn kẻ cướp rủ lòng thương, chẳng khác gì chó chờ ông
chủ ban phát cho tí cơm thừa, canh cặn.
Hoặc như lãnh thổ đất nước bị Tàu
Cộng chiếm đã rất rõ ràng, ấy mà quân đội, công an do dân nuôi để bảo vệ an
ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, cũng không dám ẳng lên một tiếng. Cứ như mất
an ninh, mất lãnh thổ như là mất an ninh lãnh thổ của nước nào đó.
Những tư duy như vậy đều là tư
duy ở mức tư duy của chó.
Nếu dân Việt Nam mà không thoát
khỏi tư duy như tư duy của giống chó, có nghĩa là người Việt Nam vẫn chưa trưởng
thành thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với người Việt Nam, dù dân tộc có đến mấy
ngàn năm văn hiến mà nay lại đang sống ở “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực
rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam” ( lời Nguyễn Phú Trọng) thì cũng chỉ
như chó cả mà thôi.
Lời nói thật, tôi chẳng sợ mất
lòng từ ai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét