Cờ Mỹ và cờ Israel được treo bên ngoài tòa thị chính Jerusalem, ngày
07/12/2017. REUTERS/Ammar Awad
Khi công nhận Jerusalem là thủ đô
của Israel và chuyển sứ quán Mỹ từ Tel-Aviv đến thành phố thánh, tổng thống
Donald Trump đoạn tuyệt với quan điểm của cộng đồng quốc tế và chấm dứt chính
sách của Mỹ từ vài thập kỷ qua về Jerusalem.
RFI tiếng Việt tổng hợp một số
thông tin của AFP và hai nhật báo Pháp Libération và l’Humanité trong hai ngày
05-06/12/2017 để giải thích về vai trò của Jerusalem đối với thế giới Hồi Giáo
và Do Thái, cũng như quyết định mạo hiểm của tổng thống Mỹ.
Jerusalem : Vùng đất thiêng của 3 tôn giáo
Khu Thành Cổ Jerusalem là vùng đất
thánh của ba tôn giáo : Do Thái, Hồi Giáo, Kitô giáo với vài tỉ tín đồ trên thế
giới. Trước hết là quần thể Đền Thờ, được người Hồi Giáo gọi là Haram Al
Sharif, còn người Do Thái gọi là Núi Đền (Temple Mount).
Đối với người Hồi Giáo, đây là địa
danh thiêng liêng thứ ba với Nhà thờ Al-Aqsa có mái vòm bạc, vì theo truyền
thuyết, khu vực này là nơi xa nhất mà nhà tiên tri Mahomet đã đến. Nổi bật chính
giữa là đền thờ Mái vòm (Dome of the Rock) dát vàng tráng lệ được dựng trên khối
đá nơi nhà tiên tri thăng thiên.
Đây cũng là vùng đất thánh của
người Do Thái, nơi ngôi đền của họ đã được dựng lên. Phía dưới là bức tường
Than Khóc, trước từng là tường đỡ, và hiện là di tích cuối cùng của Ngôi đền Do
Thái thứ hai bị người La Mã phá hủy năm 70. Đây là địa danh thiêng liêng nhất để
người Do Thái cầu nguyện.
Vì các lý do lịch sử, Quần thể Đền
Thờ hiện do Jordani canh giữ, nhưng mọi lối vào khu vực này bị lực lượng quân sự
Israel kiểm soát. Người Do Thái được phép vào nhưng không được cầu nguyện.
Cuối cùng, cũng trong Thành Cổ
Jerusalem có nhà thờ Mộ Thánh Holy Sepulchre, địa điểm thiêng liêng của người
theo Kitô giáo, được xây ở nơi chúa Giê-su bị đóng đinh trên thánh giá và được
khâm liệm.
Đối với cả Israel và Palestine,
Jerusalem là cột mốc quốc gia và tôn giáo mang ý nghĩa sâu sắc. Với người
Palestine, bị tước quyền độc lập, việc bảo vệ Jerusalem và đền Al-Aqsa còn là lời
kêu gọi đoàn kết giữa những người theo đạo Hồi.
Jerusalem : Thành phố của cầu nguyện và xung đột
Kế hoạch Phân chia của Liên Hiệp
Quốc năm 1947 đã đề nghị tách Palestine lúc đó thành ba thực thể : một Nhà nước
Do Thái, một Nhà nước Ả Rập và Jerusalem, thành phố phi quân sự, có vị thế là một
“thể tách biệt” (corpus separatum), được đặt dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc.
Kế hoạch này được các nhà lãnh đạo
Do Thái chấp nhận nhưng lại bị giới lãnh đạo Ả Rập bác bỏ. Sau khi người Anh rời
vùng đất và khi chiến tranh Israel-Ả Rập lần thứ nhất kết thúc, Nhà nước Israel
được thành lập năm 1948 và đặt thủ đô ở Tây Jerusalem, còn Đông Jerusalem lúc
đó nằm dưới sự kiểm soát của Jordani. Tuy nhiên, sau cuộc chiến Sáu Ngày vào
năm 1967, Israel chiếm luôn cả Đông Jerusalem và sáp nhập vào quốc gia Do Thái.
Năm 1980, một đạo luật lập quy chế Jerusalem là thủ đô “vĩnh viễn và không chia
cắt được” của Israel.
Ngày 05/12/2017, chính phủ Israel
nhắc lại : “Jerusalem là thủ đô của dân tộc Do Thái từ 3.000 năm và là thủ đô của
Israel từ 70 năm nay”. Jerusalem được nhắc đến ở đây gồm cả Đông và Tây của
thành phố “thống nhất”.
Chính quyền Palestine cũng muốn
biến Đông Jerusalem thành thủ đô của một Nhà nước Palestine độc lập tương lai.
Còn Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas) không công nhận Nhà nước Israel và
nhắc đến Jerusalem (không phân biệt Đông-Tây) là thủ đô của Nhà nước Palestine
tương lai.
Lập trường của cộng đồng quốc tế
Từ nhiều thập kỷ qua, cộng đồng
quốc tế không thay đổi lập trường về quy chế của Jerusalem. Liên Hiệp Quốc
không công nhận việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem và tuyên bố đạo luật 1980 của
Israel là vi phạm luật pháp quốc tế.
Nghị quyết 478 của Liên Hiệp Quốc
năm 1980 kêu gọi các nước có cơ quan ngoại giao tại Jerusalem rời khỏi thành phố.
Sau đó, khoảng 30 nước lần lượt chuyển trụ sở đến Tel-Aviv. Costa Rica và
Salvador là hai nước cuối cùng rời khỏi Jerusalem năm 2006. Theo lập trường của
Liên Hiệp Quốc, quy chế cuối cùng của Jerusalem phải do các bên liên quan đàm
phán.
Năm 1993, các thỏa thuận lịch sử
Israel-Palestine được ký ở Oslo (Na Uy) giữa hai lãnh đạo Yitzhak Rabin và
Yasser Arafat dưới sự bảo trợ của Bill Clinton đã không đề cập đến quy chế của
Jerusalem, vấn đề về các khu chiếm đóng Do Thái trong các vùng đất Palestine và
sự hồi hương của di dân Palestine, dù đây là ba chủ đề chính của tiến trình đàm
phán hòa bình giữa hai bên. Hiện đây vẫn là những vấn đề nhạy cảm.
Từ lập trường của Hoa Kỳ đến ý đồ của Trump về Jerusalem
Năm 1995, tổng thống Bill Clinton
đã ký một sắc lệnh công nhận : “Từ 1950, Jerusalem là thủ đô của nhà nước
Israel”. Nghị Viện Mỹ cũng thông qua Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem (Jerusalem
Embassy Act). Để đạo luật này được áp dụng, sứ quán Mỹ, hiện đang ở Tel-Aviv giống
như đa số các nước công nhận Nhà nước Israel, phải được chuyển đến Jerusalem.
Tuy nhiên, có một điều khoản trong luật này cho phép tổng thống Mỹ đương nhiệm
hoãn thời hạn áp dụng.
Cứ 6 tháng một lần, ba người tiền
nhiệm Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama ký vào điều khoản hoãn áp dụng
luật. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump miễn cưỡng ký vào điều khoản này lần
đầu tiên vào tháng 06/2017. Cuối cùng, ngày 06/12/2017, chủ nhân Nhà Trắng công
nhận Jerusalem “là thủ đô không thể chia cắt được của Nhà nước Israel”, theo
đúng tuyên bố trong thời gian ông vận động tranh cử.
Chuyển sứ quá Mỹ về Jerusalem : Chuyện gì xảy ra tiếp theo ?
Theo tác giả Pierre Barbancey
trên nhật báo L’Humanité (05/12/2017), ký quyết định chuyển sứ quán Mỹ đến
Jerusalem là một yếu tố trong kế hoạch mới của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết
“cuộc xung đột Israel-Palestine”. Và quan trọng hơn là nhằm mở đường để
Washington thực hiện mục tiêu cuối cùng là đối đầu với Iran ; chống Iran cũng
là mục tiêu của Israel cùng với nhiều nước Ả Rập khác, mà đứng đầu là Ả Rập Xê
Út.
Ngày 03/12, con rể kiêm cố vấn của
tổng thống Mỹ, Jared Kushner, giải thích về kế hoạch mới của Mỹ như sau : “Rất
nhiều nước Trung Đông muốn cùng một điều : tiến bộ kinh tế, hòa bình cho dân tộc
của họ. Họ nhận thấy các mối đe doạ trong vùng và tôi nghĩ rằng họ nhìn thấy
Israel, một kẻ thù truyền kiếp, thực ra đã trở thành một đồng minh tự nhiên của
họ vì Iran, vì tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Irak và Trung Đông”.
Cụ thể, theo kế hoạch, một Nhà nước
có thể sẽ được trao cho người Palestine trên một phần Cisjordanie và trên dải
Gaza nhưng hai phần này không được kết nối với nhau. Thêm vào đó là khoản trợ
giúp 10 tỉ đô la để xây dựng Nhà nước này. Tuy nhiên, hai chủ đề về đàm phán
quy chế của Jerusalem và quyền hồi hương của di dân Palestine bị trì hoãn vô thời
hạn. Phía Mỹ chịu trách nhiệm đàm phán với Israel. Có lẽ vì thế mà hình thành ý
tưởng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Trước mắt, thế giới phản đối quyết
định của Donald Trump. Còn “các nước Hồi Giáo bị chia rẽ dường như đang trở nên
đoàn kết” trước quyết định về Jerusalem của tổng thống Mỹ, theo nhận xét trên
website Libération (06/12/2017). Nhiều lãnh đạo Hồi Giáo trong vùng bắt đầu chạy
đua để thể hiện là người bảo vệ Jerusalem.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, với
tư cách là chủ tịch luân phiên của Tổ Chức Hợp Tác Hồi Giáo gồm 57 nước, đã mời
các thành viên họp thượng đỉnh đặc biệt tại Istanbul vào ngày 13/12. Jordani
cũng yêu cầu Liên Đoàn Ả Rập tổ chức họp khẩn ngoại trưởng của 22 nước thành
viên vào thứ Bẩy 09/12.
Là người gìn giữ hai thánh địa Hồi
Giáo đầu tiên (Mecca và Medina), vua Salmane của Ả Rập Xê Út cũng không muốn để
bất kỳ nước nào vượt qua. Tuy nhiên, đồng minh chính của Donald Trump tại Trung
Đông lại rơi về thế khó xử và mới chỉ đưa ra những lời cảnh báo nhẹ nhàng về
“bước đi nguy hiểm của Washington” có thể khiến “người Hồi Giáo giận dữ”. Ả Rập
Xê Út cũng muốn liên minh với Israel để chống lại kẻ thù số 1 trong vùng là
Iran.
Cuối cùng, Iran cũng tranh thủ cơ
hội để cạnh tranh với các quốc gia theo hệ phái Suni khác trong việc bảo vệ
Jerusalem. Tổng thống Hassan Rohani khẳng định là Iran “sẽ không dung thứ cho
việc xâm phạm các thánh địa” và kêu gọi “người Hồi Giáo phải đoàn kết trước âm
mưu lớn này”.
Dù là đối thủ, bị chia rẽ hay đồng
minh, các nước Ả Rập Hồi Giáo đang kêu gọi đoàn kết trong việc lên án quyết định
của Donald Trump.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét