Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Giải mã chiến lược thâu tóm Bắc Cực của Trung Quốc


Tham vọng bành trướng của Bắc Kinh không chỉ được thấy tại những khu vực gần Trung Quốc, từ Biển Đông cho đến Ấn Độ, mà còn ở rất xa, như tại châu Phi, thậm chí châu Mỹ. Mới đây, tham vọng này còn được thấy ở miền Bắc Cực. Trong một bài viết cuối tháng 11/2017, tuần báo L’Obs đã phân tích rõ chiến lược của Bắc Kinh nhằm thâu tóm tài nguyên khoáng sản rất dồi dào nhưng chưa được khai phá tại vùng đất băng giá đó.





Trích dẫn nhà nghiên cứu Anne-Marie Brady, tác giả một tập biên khảo về tham vọng của Trung Quốc đối với Nam Cực và Bắc Cực, vừa được Nhà Xuất Bản Đại Học Cambridge tại Anh Quốc phát hành (China as a Polar Great Power, Cambridge University Press, 06/2017), L’Obs cho biết là chiến lược này được phác họa từ đầu những năm 2000, nhưng không được chú ý trong hơn 10 năm. phải đợi đến khi Tập Cận Bình “lên ngôi” thì mới được đẩy mạnh.

L’Obs ghi nhận : Vào năm 2014, ngay sau khi Tập Cận Bình tỏ ý muốn « gia nhập hàng ngũ các cường quốc vùng địa cực », lập tức mọi cấp của bộ máy nhà nước Trung Quốc đã vạch kế hoạch cụ thể hóa ý muốn trên. Sau không gian, đại dương và Internet, đến lượt Nam Cực và Bắc Cực được đưa vào diện lãnh vực cần chinh phục. Không một nước nào khác có được như Trung Quốc một chiến lược được thiết kế toàn diện như như vậy, với đầy đủ phương tiện tài chánh để thực hiện.
Ba con đường tơ lụa mới : Trên bộ, trên biển và xuyên Bắc Cực
Đối với chuyên gia Anne-Marie Brady, Trung Quốc đã có một « tầm nhìn hoàn toàn mới về thế giới ». Trong các tấm bản đồ mới, loại "thẳng đứng", do Cục Đại Dương Trung Quốc thực hiện vào năm 2004, và được Quân Đội sử dụng hai năm sau đó, Bắc Cực và Nam Cực không còn ngoài mép nữa, mà ở trung tâm.
Những tấm bản đồ đó, được công bố vào năm 2014, theo bà Brady, là « sự thể hiện bằng hình ảnh chính sách toàn cầu mới mang tính thực tế của Trung Quốc : thực tiễn, nêu rõ các lợi ích quốc gia của Trung Quốc, hợp tác khi cần thiết và sẵn sàng đối phó với một cuộc xung đột có thể xảy ra ».
Tham vọng chiếm dụng địa cực của Tập Cận Bình đã được đưa vào dự án Một Vành Đai, Một Con Đường - One Belt, One Road OBOR – tức là dự án Con Đường Tơ Lụa Mới mà Bắc Kinh đã nỗ lực chào hàng trong bốn năm qua... Hai tuyến đường đã được vẽ, một trên bộ, đi xuyên qua Trung Á, và một trên biển, đi đến Đông Phi và Châu Âu thông qua kênh đào Suez. Tháng 6 vừa qua, một tháng trước chuyến viếng thăm Nga của lãnh đạo Trung Quốc, Ủy Ban Quốc Gia về Phát Triển và Cải Cách chính thức bổ sung vào dự án một "Con đường Tơ lụa" thứ ba, đó là xuyên qua vùng băng đá.
Dự kiến trước tình trạng băng tan, Trung Quốc chuẩn bị cho tương lai, với một mục tiêu rất, rất dài hạn. Đó là giành lại vị trí cường quốc thương mại hàng đầu thế giới mà Trung Quốc luôn luôn chiếm đóng, ít nhất là cho đến cuộc chiến tranh thuốc phiện vào thế kỷ thứ 19.
Theo Malte Humpert, sáng lập viên Viện Nghiên Cứu Bắc Cực, một nhóm tư vấn tại Washington : « Bắc Cực là một ván cờ vua, nơi ta phải nghĩ đến 20 nước đi trước, và Trung Quốc rất giỏi trong địa hạt này... Trong lúc đó thì châu Âu và Mỹ lại quá tập trung vào những gì ngắn hạn, do bị chi phối bằng các cuộc bầu cử cứ 4 hoặc 5 năm một lần, và những đòi hỏi là phải có lợi nhuận ngay ». Theo chuyên gia này, Bắc Kinh đã có lựa chọn đúng đắn : « Vào thời chinh phục miền Viễn Tây, đâu có ai đặt vấn đề về lợi nhuận trước mắt của tuyến đường sắt giữa Saint Louis và San Francisco ! »
Không ngại tốn kém để tung quyền lực mềm nắm vùng Bắc Cực
Trung Quốc đã không cần nhìn vào chi phí: Trong vòng chưa đầy 5 năm, họ đã đầu tư 89 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng ở các nước vùng Bắc Cực. Lượng tiền này tương đương với gần 20% GDP hàng năm của các nước nằm ở phía bắc vĩ tuyến 66.
Bắc Kinh luôn tỏ vẻ nhỏ nhẹ, phần lớn chỉ nắm thiểu số trong các dự án và đặt ưu tiên cho việc hợp tác. Họ không tiếc tiền của dùng quyền lực mềm để chiêu dụ đối tác. Vào ngày 07/11 chẳng hạn, đại sứ Trung Quốc tại Reykjavik, thủ đô Iceland, đã hoan nghênh sự kiện theo đó từ năm 2008, Viện Khổng Tử của Trung Quốc (tương đương với định chế Alliance française của Pháp) đã đào tạo được 3.000 người Iceland nói tiếng Hoa... nghĩa là 1% dân số nước này !
Biểu tượng rõ nhất của chính sách này là sự phát triển của ngành hàng hải. Năm nay, 9 chiếc tàu buôn Trung Quốc của hãng Cosco sẽ sử dụng tuyến đường xuyên Bắc Cực theo ngã đông bắc, chủ yếu để vận chuyển vật liệu xây dựng đến nhà máy khí đốt Yamal ở miền Bắc nước Nga. Vào năm ngoái, đã có 5 chiếc dùng tuyến đường này.
Các tuyến đường biển xuyên Bắc Cực đã có thể dùng được vài tháng mỗi năm. Tuy nhiên, các con tàu chở container cỡ lớn sẽ còn phải đợi thêm vài thập kỷ nữa, cho đến khi hoàn chỉnh được các công nghệ dùng cho lưu thông qua vùng băng đá vốn rất nguy hiểm. Bắc Kinh hiện đang dốc sức làm chuyện này.
Trong số ba tuyến đường xuyên Bắc Cực, tuyến trung tâm trong tương lai, đi qua vùng biển quốc tế, là tuyến đường mà Trung Quốc ước ao nhiều nhất. Chuyên gia Malte Humpert xác định : « Đối với tham vọng thương mại của Trung Quốc, tuyến đường đó tối quan trọng... Mọi thứ mà Trung Quốc nhập vào hay xuất đi hiện nay đều phải đi qua những eo biển phức tạp như Malacca, hay qua những kênh đào như Suez và Panama ».
Cho đến giờ, Trung Quốc chỉ có một chiếc tàu phá băng "hạng nặng", tên là Tuyết Long (Xue Long), mua lại của Ukraina vào năm 1993, và dành cho nghiên cứu. Chiếc này đã bắt đầu tập hợp thông tin về các tuyến đường tương lai. Một tàu phá băng lớn thứ hai, chiếc Tuyết Long 2, đang được đóng tại xưởng Giang Nam gần Thượng Hải. Quân đội Trung Quốc cũng đang phát triển một đội tàu phá băng có kích thước trung bình.
Đối với Bắc Kinh, việc tỏ rõ mối quan tâm của họ đến các tuyến đường xuyên Bắc Cực mới cũng cho phép họ tham gia vào việc soạn thảo các quy tắc sẽ điều hành các tuyến đường này.
Chiêu dụ được nước Nga của Putin !
Cho đến gần đây, Nga, một cường quốc Bắc Cực, không có nhiều thiện cảm với các ý đồ của Trung Quốc đối với Bắc Cực. Tổng thống Nga Putin luôn cho rằng Bắc Cực là phần mở rộng tự nhiên của nước Nga. Thế nhưng Bắc Kinh đã dùng tiền chiêu dụ được Matxcơva.
Vào tháng 3, tại một diễn đàn về Bắc Cực tổ chức ở thành phố Arkhangelsk trên bờ biển miền bắc nước Nga, Putin đã tỏ ý vô cùng phấn khởi về lợi ích Nga có thể thu được nhờ hiện tượng băng Bắc Cực tan chảy nhanh chóng : « Hiện tại, đã có 1,4 triệu tấn hàng hoá được vận chuyển bằng tàu dọc theo tuyến đường phía Bắc. Vào năm 2035, sẽ là 30 triệu. Điều đó cho thấy đà tăng trưởng tôi đang nói tới nhanh đến chừng nào ! »
Thế nhưng, Nga cũng không thoát khỏi vòng kềm tỏa của những tính toán ngắn hạn. Họ không thể bỏ ra hàng chục tỷ đô la cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc thiết lập các giàn khoan tìm dầu khí. Do trừng phạt kinh tế mà châu Âu và Mỹ áp đặt từ năm 2014, Nga không còn trông cậy vào đầu tư phương Tây được nữa. Vì vậy, họ phải quay sang Trung Quốc, và Bắc Kinh đã biết cách khai thác điểm yếu đó của Nga để có được các điều kiện thuận lợi cho nguồn cung ứng tương lai của Trung Quốc.
Bắc Kinh đã nắm giữ được hai dự án khí đốt thiên nhiên lớn ở phía miền bắc nước Nga: Yamal LNG (trong đó Total chiếm 20%) và Bắc Cực LNG 2. Tương tự như vậy, Trung Quốc trở thành nhà tài trợ cho cảng nước sâu gần Arkhangelsk, bên bờ Biển Trắng, cũng như cho dự án tuyến đường sắt Belkomur sẽ nối liền Arkhangelsk với các vùng Urals, Siberia và Trung Quốc... Và trong năm nay, hợp tác sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn mà thôi.
Hiểm họa cho môi trường, đe dọa cho an ninh của Mỹ
Mark Rosen, chuyên gia thuộc trung tâm tham vấn CNA, thân cận với bộ Quốc phòng Mỹ, đã không giấu thái độ quan ngại, trước hết về hiểm họa đối với môi trường.
Trung Quốc nổi tiếng là không quan tâm đến tác hại môi trường, trong lúc Bắc Cực lại là một vùng rất dễ bị tổn thương : Đó là một cái biển khép kín, khó tiếp cận, một tai nạn liên quan đến dầu hỏa, dù nhỏ, cũng sẽ là một thảm hạo.
Mặt khác, việc Trung Quốc thâu tóm nguyên liệu thô có thể giúp Bắc Kinh giành được độc quyền đối với một số kim loại - ví dụ các chất được dùng cho điện thoại thông minh. Về mặt chiến lược, đối với các nước khác, điều đó thậm chí còn là một nguy cơ chứ không đơn thuần là điều đáng quan ngại.
Nhạy cảm nhất có lẽ là trường hợp Groenland, một lãnh thổ tự trị rộng lớn của Đan Mạch, đang hướng đến độc lập. Các tập đoàn Trung Quốc đã lên kế hoạch đầu tư 4 tỷ đô la vào Groenland. Con số 4 tỷ có vẻ khiêm tốn, nhưng tương đương với 185% GDP hàng năm của hòn đảo chỉ có 56.000 cư dân. Trung Quốc đã nắm các mỏ kẽm, sắt, đất hiếm, vàng, uranium tại đấy, trong lúc chính quyền của Groenland, quá nhỏ bé, lại bất lực trong việc điều hòa và kiểm soát các hoạt động khai thác gây ô nhiễm cao đó.
Cuối cùng, Groenland là một vùng đất chiến lược vì một số lý do: Vị trí địa lý ngay tại cửa ngõ vào Mỹ, sự có mặt của một căn cứ quân sự Mỹ trên đảo; sự phong phú của các mỏ kim loại quý hiếm. Theo chuyên gia Mark Rosen : « Nếu Trung Quốc gửi hàng ngàn công nhân đến các mỏ đó và họ quyết định ở lại, điều đó sẽ thay đổi động lực địa chính trị của vùng Bắc Cực ».

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét