Giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tối của của Iran.Reuters
Từ sau cuộc cách mạng 1979, chế độ Hồi Giáo Iran bị xem là kẻ
thù đe dọa ổn định khu vực. Bị cộng đồng quốc tế cấm vận trong suốt 30 năm cho
đến tháng 07/2015, sau khi ký Hiệp Định Hạt Nhân, tình hình mới bắt đầu thay đổi.
Thế lực của Iran trở thành quan trọng trong các hồ sơ nóng, từ Irak, Syria cho
đến Yemen. Khủng hoảng trong nội bộ các vương triều dầu hỏa Ả Rập từ tháng sáu
càng làm nổi bật vai trò của Teheran.
Chế độ từng bị gọi là « âm binh ác quỷ » tác động ra sao
trên bàn cờ khu vực ? Chiến lược đối phó của Washington và các nước Ả Rập như
thế nào ? Liệu Iran có thể đóng vai trò chủ đạo tại Trung Đông ? RFI đã đặt câu
hỏi với Maya Kandel, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ và Pierre Razoux, chuyên
gia về khối Ả Rập tại Đại Học Quân Sự Paris.
Tạp chí Tiêu Điểm tuần này xin gửi đến thính giả phần một.
Phần hai sẽ phát vào tuần sau.
Phần một : « Phù thủy nhốt âm binh »
Iran từng bị xem là ác quỷ bị nhốt trong hỏa ngục. Quan điểm
này, xuất phát từ chiến lược gia Zbigniew Brzezinski, cố vấn của tổng thống
Jimmy Carter và cũng là một người được tổng thống Barack Obama xem là « đàn anh
» và thường xuyên vấn kế, bị lung lay hay chưa ? Chuyên gia Maya Kandel, giáo
sư đại học Sorbonne, phân tích :
Đúng là từ lâu nay, « phù thủy nhốt âm binh » là quan niệm rất
phổ biến tại Mỹ. Nhưng Barack Obama muốn dẹp đi lối nhìn xem Iran là ác quỷ. Do
vậy, có thể nói mục tiêu của Obama là làm sao đem Iran trở lại chính trường khu
vực, với hy vọng Teheran đóng vai trò đối trọng với Ryad. Bây giờ, chính quyền
Donald Trump muốn quay ngược lại. Nhóm cộng sự của tổng thống Donald Trump có
người bảo thủ như Zbigniew Brzezinski, có người không, nhưng tất cả đều có mẫu
số chung là bài Iran và do vậy họ muốn bỏ chính sách ngoại giao của Barack
Obama.
Trong 8 năm, từ 2009-2017, tổng thống Obama cố gắng kéo Iran
ra khỏi thế cô lập. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà các nước tây phương và các
quốc gia Ả Rập xem chế độ Hồi Giáo Iran là mối đe dọa. Chuyên gia thế giới Ả Rập
Pierre Razoux giải thích :
Tất cả vấn đề bắt nguồn từ cuộc cách mạng Hồi Giáo lật đổ quốc
vương Iran, một đồng minh thân thiết của Mỹ và các nước tây phương trong vùng vịnh
Ba Tư. Tiếp theo đó là vụ tấn công vào tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Teheran, bắt hàng
trăm người làm con tin. Mỹ đưa biệt kích giải cứu, nhưng thất bại. Sau đó hai
bên cắt đứt bang giao. Từ đó, tình hình ngày càng xấu đi, tác động đến quan hệ
giữa Iran và các quốc gia tây phương khác.
Điều trớ trêu là nhiều chính quyền tiếp nối sau đó tại Mỹ, từ
Ronald Reagan cho đến Bill Clinton, đã tìm cách nối lại quan hệ với Iran, nhưng
lần nào cũng thất bại. Nguyên do là Washington cũng như các nước Châu Âu cùng
phạm một sai lầm : đó là họ muốn thương lượng với tổng thống Iran, mà không
quan tâm đến giáo chủ lãnh đạo tinh thần AyatollahKhomeini và sau đó là
Ayatollah Ali Khamenei .
Chính những nhà lãnh đạo tối cao này mới là kẻ nắm thực quyền
ở Iran. Tây phương không hiểu rằng ở Iran, hậu trường quyền lực rất phức tạp,
phức tạp gấp trăm lần chính trường Mỹ. Bàn cờ chính trị ở Washington, nếu so với
Teheran, chỉ là trò chơi đố vui để học.
Giáo chủ tối cao của Iran không bao giờ dung thứ, không bao
giờ để cho một nhân vật nào kể cả tổng thống dân cử lấn lướt. Do vậy, để đàm
phán với Iran, thì phải nói chuyện với tổng thống và giới thân cận của
Ayatollah.
Chiến tranh Iran-Irak
Iran bị cô lập, tạo cơ hội cho Bagdad mở cuộc chiến tranh
kéo dài 8 năm từ ngày 22/09/1980, khi Saddam Hussein tung quân tràn qua biên giới
Iran cho đến 20/08/1988. Nhận thấy chế độ Hồi Giáo Iran, thuộc hệ phái Shia, có
thể là điểm tựa cho người Hồi Giáo Shia tại Irak nổi dậy chống chính quyền
Suni, tổng thống Irak nhân cơ hội nội tình Iran còn bất ổn sau cuộc cách mạng lật
đổ chế độ vương quyền, bất ngờ khai chiến với Iran. Trong cuộc chiến này,
Bagdad được Hoa Kỳ, Liên Xô, Tây Âu và khối Ả Rập ủng hộ nhưng cuối cùng phải
giảng hoà với Iran. Chuyên gia Pierre Razoux nói :
Một cách cơ bản, Hoa Kỳ và Liên Xô lúc bấy giờ, không ai ngờ
xảy ra cuộc chiến Iran-Irak và cũng không ủng hộ bên nào trong giai đoạn đầu. Đối
với Washington và Matxcơva, chiến tranh Iran-Irak làm xáo trộn bàn cờ chiến
tranh lạnh. Mỹ cũng như Liên Xô không ai xúi giục Saddam Husein tấn công Iran,
nhưng sau đó tìm cách trục lợi. Chiến tranh làm Iran yếu đi, tuy có lợi cho Mỹ,
nhưng vùng Vịnh bị mất ổn định cũng không tốt gì cho các đồng minh của Mỹ như Ả
Rập Xê Út và các vương triều dầu hỏa.
Trong thế trận phức tạp này, Iran trải qua nhiều tình huống
trái ngược nhau : khi là đồng minh thân thiết nhất của Mỹ lẫn Tây phương, lúc
thì bị xem là thù nghịch phải trói tay trói chân, rồi gần đây lại được kẻ thù
xoa dịu bất chấp nghịch lý. Vì sao ? Chuyên gia Maya Kandel giải thích:
Điều chắc chắn là nếu nhìn theo chiều dài chính sách của Mỹ
tại ở vùng Vịnh và Trung Đông thì cuộc cánh mạng Hồi Giáo năm 1979 tại Iran đã
làm gián đoạn chính sách này và buộc Washington phải thay đổi chiến lược.
Cho đến năm 1979, chiến lược của Mỹ đặt trên cơ sở quân
bình, một mặt dựa trên Ả Rập Xê Út, qua thỏa thuận Quincy 1945 (Mỹ bảo vệ vương
quyền, Ryad cung cấp dầu hỏa), một mặt dựa trên Iran, mà cụ thể là cuộc đảo
chính 1953 và việc đưa quốc vương Iran về nước lên ngôi.
Nhưng đến năm 1979 thì thế quân bình này bị đảo lộn. Biến cố
này còn nghiêm trọng hơn cuộc chiến 1991- sau khi Saddam Hussein xua quân Irak
đánh chiếm Koweit, buộc Hoa Kỳ phải đưa quân can thiệp ồ ạt giải cứu Koweit.
Tuy nhiên, để có thể hiểu Washington tính toán gì thì chúng ta phải cần xem kỹ
chính sách ngoại giao của Barack Obama khi ông ấy tìm mọi cách nối lại quan hệ
với Teheran một cách khôn ngoan hơn các tổng thống tiền nhiệm. Tổng thống Obama
cố gắng tái lập thế cân bằng với Ả Rập Xê Út để Mỹ có thể rút chân ra khỏi
Trung Đông. Tuy nhiên, với chính quyền Donald Trump, dường như Washington muốn
can thiệp sâu hơn.
Obama : ngây thơ hay tinh tế ?
Vấn đề then chốt ở đây là trong nhiệm kỳ hai của tổng thống
Obama, Washington tìm mọi cơ hội để nới lỏng cấm vận kinh tế, chính trị, ngoại
giao Iran. Vì sao Mỹ phải thay đổi chính sách, cho dù không được các đồng minh
tán thành ? Chuyên gia Maya Kandel trả lời:
Có một loạt yếu tố xảy đến. Trước hết, trong ngắn hạn, tổng
thống Obama được bầu với lời hứa rút ngắn cuộc chiến tranh - do tổng thống
George W Bush khởi động - và đem binh sĩ Mỹ về nước. Do vậy, Obama bị áp lực của
công luận rất mạnh phải rút quân về và tập trung vào các vấn đề trong nước, từ
kinh tế cho đến xã hội. Obama đúng là một tổng thống muốn cải thiện các vấn đề
thuộc nội tình nước Mỹ hơn là can thiệp ở nước ngoài. Ông nói rõ là muốn « giữ
khoảng cách » với Trung Đông và nhất là không muốn can dự vào một cuộc chiến mới.
Tuy nhiên, ý định này không thực hiện được và vào năm 2004, ông lại phải đưa
quân vào Irak.
Đối với Iran, thì tại Mỹ có khái niệm được đặt tên là « cân
bằng từ xa » có nghĩa là để cho Iran đóng một vai trò trong ván cờ duy trì quân
bình tại Trung Đông. Dĩ nhiên, Obama bị Ả Rập Xê Út và Israel chỉ trích nhiều lắm,
bị cho là « ngây thơ », xem nhẹ khả năng gây rối của Iran.
Ngây thơ hay thực tiển, trong những năm cuối nhiệm kỳ hai, tổng
thống Obama đã thành công buộc Iran cam kết bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt
nhân. Hiệp Định 2015 mở đường cho Iran tái hội nhập vào bàn cờ thế giới. Tuy
nhiên, con đường trước mặt không phải thênh thang. Một phần vì Iran can dự vào
nhiều cuộc khủng hoảng trong vùng Trung Đông, vẫn xung khắc với Israel và với
các nước Ả Rập theo hệ phái Suni. Chuyên gia Pierre Razoux nhận định:
Obama phải quay trở lại Trung Đông bởi vì nhiều tổng thống Mỹ
khác cũng đã tìm cơ hội cho Iran đóng vai trò quan trọng. Obama cũng như một số
giới chức Mỹ thân cận tin rằng Iran là một cường quốc khu vực không thể bỏ qua
một bên. Tuy Tehran là thủ phạm gây ra một số vấn đề, nhất là tham vọng hạt
nhân quân sự, nhưng Iran là yếu tố giải pháp hơn là yếu tố khủng hoảng. Có thể,
chính các vương triều vùng Vịnh, từ những năm 2011, 2012, 2013 đã gián tiếp gây
ra những vấn đề tại vùng Vịnh.
Do vậy, Washington ý thức rõ là các cuộc khủng hoảng ở Trung
Đông, cho dù là nội chiến ở Syria, ở Irak hay căng thẳng tại Liban đều không thể
giải quyết được, nếu chỉ bàn thảo với các nước khác trong khu vực mà không đối
thoại với Iran. Quan điểm này đã gây ra bất đồng giữa Obama và châu Âu. Obama
và giới thân cận của ông hiểu rằng cần phải đối thoại với Iran và Nga.
Mỹ đã bí mật tiếp xúc với Iran ở Oman trong khi đó các thủ
đô châu Âu cố thủ trong lập luận « Iran không đáng tin cậy, bởi vì vẫn ôm tham
vọng hạt nhân quân sự ».
Đâu là những mục tiêu sâu xa của Iran trong chiến lược hội
nhập ? Xung đột giữa hai hệ phái Sh-a và Suni là nguy cơ gây lo ngại hơn Daech
hay nội chiến Syria ? Chính quyền Donald Trump đã dứt khoát chọn một chiến lược
rõ ràng chưa ?
*
Mời quý thính giả theo dõi Tiêu Điểm Thời Sự tuần tới. Phần
II : Trở lại trong thế chủ động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét