Trịnh Xuân Thanh, bây giờ đã vào vòng lao lý.
Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin từ
chức. Tất nhiên phải làm thế, vì nếu không, chỉ trong mai kia, bà thứ trưởng
này cũng bị cách chức.Đại gia ngành ngân hàng Trầm Bê bị bắt tạm giam 4 tháng,
cùng với Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài
Gòn Thương Tín. Đại án ngành ngân hàng vừa được công bố bằng quyết định khởi tố
bị can đối với 25 người và bắt tạm giam 16 người. Trước đó, các vụ việc liên
quan Hà Văn Thắm ở Ngân hàng Đại Dương và Phạm Công Danh ở Ngân hàng Xây dựng,
đang trong quá trình xét xử.
Đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, cái lò đã nóng
rồi, củi tươi cũng phải cháy.
Nhưng, đến cả củi tươi cũng cần đốt thì đất nước này còn gì
nữa đây?
Tôi ủng hộ đến cùng tất cả mọi nỗ lực trong cuộc chiến chống
tham nhũng. Những kẻ đã kiếm tiền, đã làm giàu, đã ăn trên nỗi đau, nỗi thống
khổ, trên máu và nước mắt của nhân dân, trên tương lai của đất nước này, trên
những điêu linh của dân tộc này... phải bị trừng trị. Những kẻ đã cướp mất quyền
được sống một cuộc sống đầy đủ hơn, quyền được có một tương lai tốt đẹp hơn của
mấy chục triệu con người, nhằm vun vén cho sự sung sướng của một nhóm người,
chúng phải trả giá.
Nhưng, cái giá nào cho những tội đồ dân tộc?
Không thể nào có chuyện cứ từ chức là xong. Không thể có
chuyện cứ cách chức trong quá khứ là xong. Hồ Thị Kim Thoa, Vũ Huy Hoàng, một
người là thứ trưởng Bộ Công thương, một người nguyên là Bộ trưởng Bộ Công
thương, phải nhận được những bản án xứng đáng. Sau 10 năm cầm quyền ở một siêu
Bộ, nơi nắm đến 60% nền kinh tế quốc gia, di sản mà Vũ Huy Hoàng, cùng Hồ Thị
Kim Thoa để lại là một nền công nghiệp bệ rạc, không có nền tảng, là sự chắp
vá, là những thứ cũ kĩ, lạc hậu, ô nhiễm môi trường và phụ thuộc vào thị trường
Trung Quốc. Di sản họ để lại là những tập đoàn, tổng công ty thua lỗ, là sự điều
chuyển nhân sự vô nguyên tắc, là hành vi ra tay cứu vớt sự thối nát ở Cục Quản
lý thị trường...
Không thể nào có chuyện cách vài chức vụ trong quá khứ là
xong như trường hợp của Võ Kim Cự. Với những sai phạm của ông ta, nơi phải đến
là nhà giam lạnh lẽo, là một bản án đúng người đúng tội, chứ không thể vẫn tiếp
tục mũ cao áo dài chốn quan trường, hưởng vinh hoa phú quý, vẻ mặt vênh vênh tự
đắc.
Chống tham nhũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu chỉ tìm được vài
lỗi sai về quy trình, thủ tục để xử lý một vài cá nhân, tuyên bố vài quyết định
kỉ luật, đưa những cá nhân ấy ra khỏi chiếc ghế quyền lực để người khác ngồi thế
vào...
Chống tham nhũng là phải chỉ ra được sai phạm bản chất, phải
vạch ra được những đồng tiền mồ hôi công sức của nhân dân đã bị chúng cướp đi bằng
cách nào, máu và nước mắt của nhân dân bây giờ ở đâu, nằm trong túi ai...
Và quan trọng, phải thu hồi được tiền tham nhũng. Từng đồng
từng cắc phải được trả lại cho nhân dân. Phải trả lại cho dân bằng những trường
học, những bệnh viện, những cây cầu, con đường, phải trả lại cho dân một tương
lai tươi sáng.
Chống tham nhũng, không phải chỉ là cách chức, bắt bớ, bỏ
tù. Chống tham nhũng chỉ thực sự thành công khi thiết lập được một cơ chế kiểm
soát quyền lực, để những kẻ vô lương không thể thực hiện được hành vi của mình.
Bởi chỉ cần có ý đồ ăn cướp là bị vạch trần, để họ phải chùn tay, run sợ vì viễn
cảnh tương lai của họ không chỉ là trả lại khoản tiền đã cướp, mà còn là song sắt
nhà giam, là một bản án mà người đời nguyền rủa.
Nếu không làm được những điều ấy, thì hôm nay kẻ này vì tham
lam mà phải rời ghế, ngày mai kẻ khác ngồi vào chiếc ghế ấy cũng lại nhũng nhiễu
mà thôi. Dù có đốt củi khô, củi vừa vừa, rồi đến củi tươi cũng chẳng giết hết
được lũ sâu mọt. Và cứ như thế, một lúc nào đó, cả cánh rừng sẽ cháy. Dân tộc
này sẽ đi đâu, về đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét