Nguyễn Đình Cống
Ngày 2/1 trang Ba Sàm đăng bài BẠN NGHĨ GÌ của Trần Thảo.
Tác giả chia dân Việt thành 5 thành phần và tìm xem mỗi thành phần nghĩ gì, làm
gì trước hiện trạng đất nước hiện nay. Tóm lược 5 thành phần như sau: 1- Tập
đoàn thống trị CS. 2- Những đảng viên ăn theo, hưởng quyền lợi từ chế độ. 3- Những
đảng viên thức tỉnh. 4- Quần chúng nhân dân nói chung. 5- Những người đã quá rõ
bộ mặt thật của CS, tố cáo tội ác của chúng.
Trần Thảo tự nhận là người: “viết bài trang cá nhân của
mình và các trang mạng bởi lòng thôi thúc như thế, là một cây viết tài
tử…, ba chớp ba nhoáng”. Điều này rất hợp với tôi. Tôi cũng tự đánh giá mình là
người viết theo sự thôi thúc của lý trí và tình cảm, viết ba chớp ba nhoáng, may
ra được hưởng ứng, được chia sẻ thì tốt, mà có bị phê phán đến mức nặng nề thì
cũng vui vẻ chấp nhận và qua đó để tự xét lại mình. Tôi tán thành với cách phân
tích, trình bày của Trần Thảo trong phần lớn nội dung, chỉ muốn trao đổi một điểm
nhỏ, hy vọng góp một tiếng nói khác để làm sáng tỏ thêm vấn đề.
Về thành phần số 3 Trần Thảo viết: “Thành phần này không
biết phải gọi họ bằng cái tên gì cho chính xác. Nếu nói họ là
phản tỉnh thì không đúng hẳn. Bởi khi đã dùng chữ PHẢN TỈNH, thì
họ phải đoạn tuyệt với quá khứ”. Tác giả kể ra một số tên như: Bùi Tín,
Tống Văn Công, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thanh Giang, Tô Hải, Tương Lai, Nguyễn
Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung và phê phán việc làm của một số người đó là còn tin
vào lãnh đạo cộng sản, vẫn viết thư, kiến nghị, vẫn hy vọng vào thiện chí của họ,
những việc như vậy làm tác giả rất buồn cười.
Điều Trần Thảo buồn cười làm chạm đến tôi vì tôi tự xếp mình
vào thành phần 3 và thỉnh thoảng cũng viết thư, kiến nghị, góp ý cho nhiều nơi,
từ Bộ Giáo dục, Quốc hội đến Trung ương Đảng, hơn nữa tôi rất khâm phục những
người được kể ra, chỉ có điều là tôi đã tuyên bố tự ra khỏi Đảng.
Khi biết tôi viết thư, kiến nghị… nhiều bạn bè chân thành
góp ý: “Ông viết thế mà làm gì, có ai nghe ông đâu, chỉ phí công vô ích, không
khéo chỉ là đái ngược gió…”. Tôi biết điều đó lắm chứ, không biết các người
khác thì sao chứ khi tôi viết thư và kiến nghị là nhằm vào 2 đối tượng. Đối tượng
1 là những nơi được gửi đến. Đối tượng 2 là những người sẽ đọc các thư và kiến
nghị đó qua thông tin trên mạng. Mà những người này mới thực sự đáng được trân
trọng, đáng được quan tâm. Có một lần vài người bạn ngồi chơi, một bạn khuyên bảo
tôi như trên, một bạn trẻ khác nói lại: “Bác hiểu nhầm thầy Cống rồi, thầy đề gửi
cho người này nhưng lại nhắm đến những người khác cơ”. Tôi cám ơn anh bạn trẻ
và nói “Ngươi thật hiểu đúng ý ta”.
Khi phê phán và buồn cười các kiến nghị của lão tướng Nguyễn
Trọng Vĩnh, của GS Tương Lai v.v… không biết bạn Trần Thảo đã biết đến tác dụng
của nó đối với đối tượng thứ 2 hay không. Tôi hy vọng bạn Trần Thảo và những bạn
khác hiểu được “Ý tại ngôn ngoại” mà thông cảm, mà chia sẻ với “những đảng viên
thức tỉnh”, biết rằng những thư và kiến nghị của họ còn nhằm gửi cho nhiều người
khác, nhằm thức tỉnh những người lầm lạc, đang mơ hồ, mở mang trí tuệ cho tầng
lớp trẻ, góp phần nâng cao dân trí.
Nguồn: anhbasam.wordpress.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét