Cục Trưởng Cục Báo Chí Hoàng Hữu Lượng vừa mở miệng lòi ra
cái khả năng hiểu biết thấp kém, khi nói rằng, “Thế giới có rất nhiều tờ báo
bưu điện có tiếng như Washington Post, Bangkok Post. Bộ giữ lại cái tên báo Bưu
Điện Việt Nam cũng với hy vọng sẽ tạo được uy tín và danh tiếng như vậy!”
Bộ đây là Bộ Thông Tin và Truyền Thông, và cái gọi là “The
Vietnam Post News” (Báo Bưu điện Việt Nam) là báo của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt
Nam (Vietnam Post) có nhiệm vụ “thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của bộ;
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển của ngành, lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của bộ: tổ chức quản lý, xuất bản báo điện tử Infonet
theo đúng tôn chỉ, mục đích và nội dung thông tin theo quy định của pháp luật.”
Rõ ràng hơn, nhân dịp kỷ niệm “90 năm ngày Báo Chí Cách Mạng
Việt Nam,” Thứ Trưởng Trương Minh Tuấn đã chúc Báo Bưu Điện Việt Nam, luôn giữ
đúng tôn chỉ mục đích, đặc biệt, tờ Bưu Điện Việt Nam phải chuyên về bưu điện.”
Như vậy, không nghi ngờ gì nữa, tờ “The Vietnam Post News”
là một tờ báo của ngành bưu điện mà vì chữ Post, Hoàng Hữu Lượng đã đem so sánh
với Washington Post hay Bangkok Post. Theo kiến thức này thì New York Post hay
Denver Post cũng là “cơ quan ngôn luận” của Sở Bưu Điện hai tiểu bang này.
Thực sự thì “Vietnam Post” của Hoàng Hữu Lượng chỉ là một loại
báo đảng, báo bộ, báo ngành, báo tỉnh, báo huyện đang “trăm hoa đua nở” ở Việt
Nam.
Nhưng trước hết Hoàng Hữu Lượng là ai? Sau một thời gian đi
lính, năm 1982, y được bộ đội gửi theo học đại học Tổng Hợp Hà Nội, sau đó làm
việc tại Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam thuộc Bộ Quốc Phòng, và được làm ký giả
cho Tạp Chí Lịch sử Quân sự, đã có dịp phỏng vấn nhiều nhân vật quan trọng
trong quân đội Cộng Sản. Nói chung, Hoàng Hữu Lượng có nhiều “hồng” nhưng chẳng
có chút “chuyên” nào, kiến thức và chữ nghĩa của ông chỉ mục đích ca tụng đảng
hết lòng. Nếu như Hoàng Hữu Lượng là một quan chức có văn bằng Tiến Sĩ Báo Chí,
thì đã có người viết bài cho ông nói, đằng này có sao nói vậy, nên ngoài kiến
thức “vẹt” rổn rảng như các thủ trưởng khác, khi cao hứng nói ra chuyện ngoài đề
là lòi cái “ngu” ra ngay.
Lãnh đạo ngành báo chí, nhưng y vẫn bị ám ảnh bởi hai chữ
“cho phép:
“- Nước ta hiện có 849 cơ quan báo in, 67 đài phát
thanh-truyền hình với gần 200 kênh truyền hình, 98 cơ quan báo chí điện tử và
1,525 trang thông tin điện tử tổng hợp, 420 mạng xã hội được phép hoạt động với
lượng truy cập cao, ảnh hưởng ngày càng lớn về thông tin.”
849 tờ báo đó là báo nào, nếu không là báo đảng, báo đoàn,
báo mặt trận, báo bộ, báo huyện, báo xã mà mỗi tờ báo đều có một tên đảng ủy ngồi
chồm hổm trong đó. Tạp Chí Cộng Sản là Cơ Quan Lý Luận và Chính Trị của Trung
Ương Đảng CSVN. Báo Người Lao Động là tiếng nói của Liên Đoàn Lao Động TP.HCM.
Bộ Công An thì có báo Công An từ Công An Nhân Dân (báo Bộ) cho đến báo Công An
Thành Phố (Sài Gòn), Công An Đồng Nai, Công An Đà Nẵng. Bộ Tư Pháp thì có báo
Pháp Luật Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM. Báo Tiền Phong là cơ quan của đoàn
TNCS HCM. Báo Thanh Niên là Diễn Đàn của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Báo
Thiếu Niên Tiền Phong là Cơ Quan Trung Ương Đoàn Thiếu Niên Cộng Sản HCM. Báo
Phụ Nữ là Cơ Quan Liên Hiệp của Hội Phụ Nữ Việt Nam. Báo Phụ Nữ Thủ Đô Hà nội
là Cơ Quan Liên Hiệp của Hội Phụ Nữ Hà Nội (cứ như vậy báo Phụ Nữ có mặt khắp
nước...) Báo Cà Mau là cơ quan của đảng Bộ Đảng Cộng Sản tỉnh Cà Mau, Báo Hải
Dương là cơ quan của đảng Bộ Đảng Cộng Sản tỉnh Hải Dương... Báo Người Cao Tuổi
là cơ quan của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam (nằm trong mặt trận tổ quốc
Việt Nam.) Báo Giác Ngộ là cơ quan của Giáo Hội PGVN (Quốc Doanh). Công giáo và
dân tộc là tờ báo của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo thành phố Sài Gòn. Ủy Ban Đoàn
Kết Công Giáo này là một cơ quan được mặt trận tổ quốc Việt Nam thiết lập để vận
động người công giáo thi hành những mệnh lệnh của đảng CSVN.
Trong 849 tờ báo này không hề có một tờ báo nào của tư nhân,
nên chúng không mang còng của đảng thì cũng đội vòng kim cô của mặt trận, mà mặt
trận là con của Đảng Cộng Sản.
Cũng đừng coi thường ông Cục Báo Chí Hoàng Hữu Lượng, ông
khoe ông chỉ huy gần 35,000 cử nhân, tiến sĩ:
“Đến nay lực lượng báo chí đã có 35,000 người, trong đó có gần
18,000 là nhà báo chuyên nghiệp; tỉ lệ người làm báo có trình độ đại học và
trên đại học là 95,9%.”
Hy vọng 35.000 người có trình độ đại học và trên đại học là
95,9% này không đến nỗi dốt như ông.
Nhiệm vụ của báo chí dưới chế độ Cộng Sản là gì? Cục trưởng
Báo Chí xác định, “là một bộ phận của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng Sản và theo sự phân công của hệ thống chính trị đó, báo chí có quyền lợi
và trách nhiệm thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng Cộng Sản
và Hệ Thống Nhà Nước, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của nó...” Thế là, nếu “thú
cách hóa” thì nhà báo ấy là con vẹt, “vật cách hóa” nhà báo ấy là cái loa tuyên
truyền treo đầu xóm. Con vẹt không có suy nghĩ chỉ biết lặp lại, và cái loa chỉ
có khả năng truyền đi nguyên xi những cái gì nó nhận được!
Con vẹt, cái loa làm sao mà tự do suy nghĩ và có tự do phát
biểu được.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ở trong nước phân biệt hiện nay có
hai lối làm báo, “Làm báo nói láo ăn tiền” và “làm báo nói thật ăn đòn.” Nói xạo,
ca tụng đảng, tâng bốc công ty, xí nghiệp, tạo thành tích láo thì có tiền bỏ
túi, mà còn được lãnh huân chương lao động, hay trở thành “nhà báo nhân dân.”
Còn “nói thật ăn đòn” thì vô số kể:
Năm 1992, Vũ Kim Hạnh bị đình chỉ chức vụ Tổng Biên Tập báo
Tuổi Trẻ, vì đã đụng tới Hồ Chí Minh, đăng tin của Hồ đã từng có vợ là người
Trung Quốc.
Trần Quang Thành hiện đang định cư tại Tiệp Khắc là một nhà
báo bị tạt acid khiến dung mạo bị dị dạng, thân thể bị hủy hoại 81%, chỉ vì dám
viết bài phơi bày tham nhũng tại Việt Nam.
Năm 2008 Cộng Sản trừng phạt hai ký giả, giải nhiệm tổng
biên tập và phó tổng biên tập báo Đại Đoàn kết vì báo có bài chỉ trích chính phủ
và Đảng Cộng Sản cầm quyền.
Mới đây nhất, 2015, Kim Quốc Hoa, Tổng Biên Tập báo Người
Cao Tuổi, bị cách chức và truy tố vì có những bài viết chống tham nhũng đụng tới
đảng.
Làm báo đảng đã khổ vậy, còn làm báo “ngoài luồng” như các
blogger thì bị kết tội phản quốc, gián điệp, chịu cảnh tù đày, đánh đập, bể đầu,
hộc máu miệng, nhan nhản hằng ngày trên cái bãi rác có cắm bảng cấm “độc lập-tự
do-hạnh phúc.”
Chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Hugo Black (1886-1971) đã
nói, “Chỉ có một nền báo chí tự do không bị áp chế thì mới vạch trần hữu hiệu
những thủ đoạn lừa bịp của chính phủ. Trong nhiều trách nhiệm của báo chí, quan
trọng nhất là phòng chống bất cứ một bộ phận nào thuộc chính phủ lừa dối nhân
dân...”
Nếu Hoàng Hữu Lượng biết chuyện hai nhà báo Mỹ Bob Woodward
và Carl Bernstein của tờ Washington Post đã làm cho Tổng Thống Richard M. Nixon
phải rời Bạch Ốc trước nhiệm kỳ, thì đã chẳng nói năng kiểu “ếch ngồi đáy giếng”
kiểu này! Và hơn nữa, con ếch này lại muốn to bằng con bò cơ!
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét