Nguyễn
Đình Ấm
(VNTB)
- “Đặt tên đại tướng Võ Nguyên Giáp cho
sân bay Long Thành”. Những cuộc “chạy” thường theo kịch bản: Một người bình thường
viết một lá thư gửi cho tờ báo hoặc ai đó rồi báo đăng lên yêu cầu đặt tên này,
nọ cho công trình, đường phố, sau đó báo lại đăng loạt ông, bà A,B, C… nêu ý kiến nhiệt liệt
hưởng ứng. Cuối cùng là chính quyền địa phương có CT, ĐP “nghiêm túc xem xét,
biểu quyết..”.
Đặt
tên khi mộ còn xanh cỏ
Những năm gần đây ở nhiều
địa phương, thành phố liên tục mọc lên các công trình, đường phố (CT, ĐP) mới
thì việc đặt tên là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, việc đặt tên theo tiêu chí nào,
đặt như thế nào lại là chuyện không đơn giản.
Thông thường, khi đặt
tên cho một CT, ĐP, người ta thường đặt vào tên chính địa phương đó. Đây là lẽ
thường hợp lý do địa phương đó gắn liền với lịch sử, ký ức… có tác dụng làm cho
mọi người dễ thấy, dễ biết mục đích chủ yếu của việc đặt tên. Ví dụ nói đến sân
vận động quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội dù mới xây nhưng rất nhiều người biết vị
trí, địa điểm… của nó do xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm cũ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ.
Hơn nữa, đặt tên theo địa phương là ghi lại một lịch sử, một ký ức, một sự “trả
ơn” cho địa phương đó khi bị đô thị xóa mất.
Tuy nhiên, từ mấy chục
năm qua các CT, ĐP lại thường bị đặt vào tên người nọ, người kia mà hầu hết là
các cán bộ đảng CS. Tất nhiên, đặt tên người cho CT, ĐP là vinh danh người được
đặt tên và giáo dục thế hệ sau noi gương người ấy. Tuy nhiên nếu đặt tên người
không xứng đáng sẽ gây phản cảm, phản tác dụng.
Ở các chế độ độc tài,
cơ quan truyền thông do nhà cầm quyền độc quyền tuyên truyền phục vụ lãnh đạo,
chế độ nên các các vua, quan, tướng, soái, cán bộ lãnh đạo dù tốt, xấu thậm chí
nhiều trọng tội nhưng vẫn luôn được ca ngợi thêu dệt nên những cái tốt, cấm kỵ
nói đến mặt xấu (nếu có). Chính vì thế nên việc đánh giá phẩm hạnh, thành tích…
các lãnh đạo nhà cầm quyền độc tài cần thời gian sàng lọc hàng thế kỷ, nhiều thế
kỷ thì lịch sử mới biết rõ ai là người xứng đáng được vinh danh và thuyết phục
được nhân dân học tập những phẩm hạnh, công lao hiến dâng cho dân tộc, cộng đồng
của họ. Đây là lý do tại sao qua cả 2-3 nghìn năm nước ta dưới chế độ độc tài
phong kiến nhưng đến nay chỉ có cỡ vài trăm danh nhân được vinh danh và được lịch
sử, nhân dân ta kính trọng, ngưỡng mộ đặt tên CT, ĐP.
Trong khi đó, chỉ vài
chục năm qua nhưng số cán bộ của đảng CS được đặt tên đường phố, công trình có
vẻ “ngang ngửa” cả số danh nhân ông cha ta mấy nghìn năm cộng lại và số lượng
đang gia tăng. Nhiều trường hợp mộ người mất còn xanh cỏ đã nhao nhao ý kiến muốn
đặt tên vào Công trình nọ, Đường phố kia...
“Đục”
vốn ODA?
Vừa qua, cũng như nhiều
lần trước, lại có một “công dân” rất bình thường Trần Văn Quyết gửi thư cho PCT
quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu đặt tên đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sân
bay Long Thành (Đồng Nai) mãi đến năm 2019 mới dự kiến khởi công. Ngay lập tức,
ông cục trưởng cục HKVN Lại Xuân Thanh lại hối hả hứa sẽ trình báo lên cấp nọ,
kia y như hôm ông xin lỗi thay cho bộ GTVT truy tìm bằng cấp người phản biện dự
án sân bay Long Thành.
Đề nghị “hấp tấp” này
làm nhiều người liên tưởng đến tin đồn về những “công ty” chuyên “chạy dự án kiêm chạy
tên CT, ĐP”. Những cuộc “chạy” thường theo kịch bản: Một người bình thường viết
một lá thư gửi cho tờ báo hoặc ai đó rồi báo đăng lên yêu cầu đặt tên này, nọ
cho CT, ĐP, sau đó báo lại đăng loạt ông, bà A,B, C… nêu ý kiến nhiệt liệt hưởng
ứng. Cuối cùng là chính quyền địa phương có CT, ĐP “nghiêm túc xem xét, biểu
quyết..”. Không mấy ai phản đối đề nghị vì sự xem xét quá “đúng quy trình” như
vậy.
Tuy nhiên, đừng tưởng đặt
được tên vào CT, ĐP nọ, kia là có lợi, vinh quang mãi mãi.
- Với một thành phố,
người ta rất hạn chế đặt tên người mà ưu tiên đặt theo số do dễ tìm, dễ nhớ, dễ
quản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là tiết kiệm chi phí hành chính. Một
cái tên dài sẽ rất lãnh phí do hàng vạn, triệu văn bản gắn với tên CT, ĐP phải
viết trong ngày, tháng… tốn kém thời gian, giấy mực, năng lượng, đặc biệt là
khó nhớ.
Hiện nay, hầu hết mọi
người đề cập đến TP Hồ Chí Minh thường nói, viết là Sài Gòn, các giao dịch
thương mại càng dùng tên SG chứ không dùng tên HCM vì tên này dài, mới, rất khó
nhớ nhất là với nước ngoài. Ai đã đến các nước phát triển và ngay như thủ đô
Pnompenh của Campuchia sẽ thấy hầu hết các con phố đều đặt tên theo số. Trong
khi đó ở VN người ta luôn rêu rao “xây dựng thành phố hiện đại, văn minh…”
nhưng phố chưa có, đường chưa xây đã “tranh nhau đặt tên” người này, nọ dài dặc,
dấu má lằng nhằng vô cùng bất lợi. Đặc biệt, có nhiều tên phố đã in đậm lịch sử,
ký ức người dân hàng trăm năm lại bị thay bằng cái tên của một người nào đó là
hành vi hết sức ngu xuẩn, tai hại. Chắc chắn sau đây con cháu chúng ta sẽ phải
xóa rất nhiều tên CT, ĐP để đặt lại, chịu tốn kém rất lớn.
- Đặt tên ai đó vào CT,
ĐP không phải chuyện đùa. Mỗi khi ta đi qua các CT, ĐP mang tên ai sẽ gây ấn tượng,
hồi ức về người đó. Qua phố Quang Trung nhớ đến kỳ công diệt Trịnh, dẹp Nguyễn
thống nhất sơn hà, chiến thắng oanh liệt quân Xiêm, quân Thanh của vua Quang
Trung, qua đường Chu Văn An nhớ đến vị quan, thầy giáo thanh liêm chính trực
trình “thất trảm sớ”, qua phố Trần Phú nhớ khẩu hiệu: “Trí, phú, địa, hào đào tận
gốc tróc tận dễ”; qua đại lộ Nguyễn Văn Linh nhớ hội nghị Thành Đô, qua đường
Phạm Văn Đồng nhớ công hàm 1958…
Người được mang tên CT,
ĐP nếu thực chất nhân cách, công lao… không xứng đáng thậm chí có tội với dân tộc,
cộng đồng, sẽ là thảm họa vì mỗi khi nhìn thấy tên trên CT, ĐP người dân lại nhớ
đến những ký ức tồi rồi căm thù, khinh bỉ
họ và đến lúc nào đó sẽ bị xóa tên, đập bỏ (nếu là tượng). Lê Nin rõ ràng là
“lãnh tụ vĩ đại” của những người CS cả gần trăm năm qua, được truyền thông CS
ca ngợi vô cùng cung kính, nhưng thời gian qua nhìn cảnh người dân kéo đổ tượng,
đập nát mặt mũi, ném vào nơi xú uế…thì thà không có tượng còn hơn!
http://www.ijavn.org/2015/07/vntb-san-bay-chua-co-giuc-at-ten.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét