Theo FB Trần Đình Trợ
Ông chú mình ngoài
chín mươi, xưa nay là người đơn giản. Mấy năm nay, ông chỉ nghe đài, chứ không
đọc báo, không đọc FB, cùng không coi tivi. Ấy là vì mắt ông ngày càng kém.
Ông tin vào ba thứ,
đó là đài, đảng và nhà nước. Với ông, tivi, báo chí, phây búc và mọi cái khác đều
là những thứ tào lao, không đáng tin.
Hôm nghe đài nói chuyện
Hà Nội cho chặt cây xanh, rồi thay bằng Vàng tâm, ông phấn khởi lắm. Ông bảo,
thay Vàng tâm là tuyệt. sau này các lãnh đạo ở Hà Nội chết, sẽ có hòm bằng gỗ
vàng tâm.
Mình kể với ông, là
các quan Hà Nội đem cây mỡ, lừa dân là cây vàng tâm, ông chửi:
- Mi làm thầy mà nói
dốt rứa. Làm sao đưa mỡ mà lừa được Vàng tâm. Một đứa con nít cũng phân biệt được
kia mà.
Mình nghe thế cũng
run, đành phải đánh trống lảng.
Mấy hôm sau, nghe Hà
Nội đính chính rồi xin lỗi, ông lẩm bẩm:
- Cũng tại mấy đứa
phóng viên với phây phơ, làm rùm beng mất uy tín nhà nước.
* * *
Hôm nghe chuyện máy
xúc cán người dân giữ đất, ông gọi mình đến, bảo:
- Anh phải giữ lập
trường, nghe chưa. Vụ này thì mấy đứa báo chí với phây phơ rũ tù.
Mình hỏi:
- Sao lại tù?
- Thì dựng chuyện vu
khống chính quyền Hải Dương chứ sao. Ông Huyện và ông công an khẳng định hai
năm rõ mười, là không có chuyện máy đè người. Bọn dàn cảnh và bọn đưa tin bố
láo là chính quyền cho máy đè dân và đè luôn cờ tổ quốc, phen này thì... thôi
nhé.
Hôm qua, lại nghe
chuyện tỉnh Hải Dương có thể truy tố kẻ lái máy xúc đè người. Rồi cái đài của
ông cũng nói luôn chuyện máy đè người tai hại này, ông than:
- Bọn phá hoại thời
này cao tay thật, hóa ra chúng lẻn sang cả bên ni...
* * *
Mấy hôm nay, ông chú
mình có vẻ trầm tư. Ông im lặng ôm đài, theo sát vụ thảm sát Bình Phước. Càng
nghe, ông càng phấn chấn lên:
- Có rứa chứ, công an
tài thật. Nhà nước ta tài thật.
Nhưng nghĩ thế nào,
ông lại bắt mình đọc các bài phản biện trên Phây, ông bảo:
- Đọc cái trang nào
phản động nhất ấy. Cái lý của bọn này thường là mạnh nhất...
Thế là mình đọc cho
ông nghe những nghi vấn trên FB về vụ thảm sát. Nào là "hung thủ" đòi
giám định ADN để minh oan, nào là các cú điện thoại đáng ngờ, nào là món tiền
thưởng khi chưa thành án, nào là....
Nghe xong, ông bắt
mình dắt lại chỗ máy tính, để tự đọc lấy. Mắt ông bị giảm thị lực nặng, đi lại
phải có gậy hoặc người dắt, đọc sao nổi. Gương mắt nhìn màn hình một lúc, rồi
ông ngồi phịch xuống phản, chửi:
- Đù má, tau mù thật
mất rồi....
(Khổ, mấy năm chú sống
ở Vũng Tàu, giờ chửi cũng pha giọng miền Nam!)
Trần Đình Trợ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét