Vũ Thạch
Điều đầu tiên cần nói là phải có lời khen ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến đi Mỹ vừa qua.
Thật vậy, trong suốt chuyến đi 6 ngày lần này, ông Trọng đã theo rất sát kịch bản viết sẵn đến từng chi tiết nhỏ về cử chỉ, lời nói, kiểu cười, thế đi, cách ngồi, v.v... Chính vì thế mà ông đã không phạm phải lỗi lầm nào như kiểu thuyết giảng về sự siêu việt của mô hình XHCN trong chuyến đi năm 2012. Ông cũng không phạm phải loại lỗi mô tả Cu Ba thức hay ngủ như ông Nguyễn Minh Triết năm 2007. Và đặc biệt, không phạm phải lỗi tặng quà sỉ nhục chủ nhà như chuyến đi thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị vào tháng 7 năm ngoái.
Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng đã có cái để dối già rồi đấy. Các nguồn tin từ nội bộ đảng đều cho biết Tổng Bí Thư đang rất hồ hởi phấn khởi sau chuyến đi — chẳng phải vì mừng đi Tây Du lần này không phải nộp tiền hối lộ như Đường Tăng (xem phát biểu của ông Trọng ngày 7/12/2013 trước cử tri Hà Nội).
Và cũng chính vì vậy mà nhiều người tin rằng việc báo đài gọi thẳng thừng Bắc Kinh là quân xâm lược trong mấy tuần qua sẽ không có xác suất quay ngược lại sau chuyến đi của ông Trọng. Gần đây, có nhiều người hồ nghi rằng việc đổi tông điệu trên báo đài, đặc biệt các bài chỉ trích Bắc Kinh xuyên tạc chuyến đi của ông Trọng, chỉ nhằm mục tiêu ngắn hạn và khi ông Trọng về nước thì đâu lại hoàn đấy thôi. Có vẻ như lần này tình hình không phải như vậy. Điều khá hiển nhiên, nếu xoay lại hướng cũ, tức thuần phục Bắc kinh như xưa, thì chính ông Trọng đang xóa mất cái vinh quang cuối cuộc đời chính trị của ông và có lẽ chẳng còn cơ hội nào để ông lập lại nữa.
Rộng hơn một chút, trong tình hình gió đang đổi chiều nhanh chóng hiện nay, đặc biệt trong cuộc chạy đua trước Đại Hội Đảng XII, hầu hết các quan chức lớn nay đều không muốn bị dính vào cái nhãn "Thân Tàu". Đây là hiện tượng khác hẳn đại hội đảng lần trước, khi mà quan chức nào cũng muốn chứng minh mình trung thành với Bắc Kinh hoặc ráng làm ra vẻ mình có tên trong danh sách đã được Bắc Kinh chấp thuận. Ngay cả người từng công khai lo âu giùm cho Bắc Kinh, than phiền sao dân Việt ghét quân xâm lược quá, nay cũng đã bị tống qua Pháp để chữa một căn bệnh vu vơ. Chẳng phe cánh nào còn muốn dính líu đến ông tướng họ Phùng này nữa.
Trở lại chuyện hậu Tây du. Hiện nay, sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Hà Nội lại càng cần Mỹ trong nhiều mặt, như còn phải len cho được vào Hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP); phải vận động bỏ cho được luật cấm vận để mua vũ khí sát thương; phải mời Tổng thống Mỹ, ông Obama, sang thăm Việt Nam trước khi mãn nhiệm kỳ; và nhiều nhu cầu khác nữa với mục tiêu tối hậu là nuôi sống cả guồng máy để duy trì ghế cai trị. Do đó, trong thời gian khoảng 1 năm trước mặt, giới lãnh đạo đảng CSVN sẽ không dám buông xích cho công an hung tợn quá đáng như trong mấy năm vừa qua.
Trước tình trạng "bỏ Tàu chạy lấy thân" và "không dám vọng động trong giờ chờ ăn" đó, những người Việt yêu nước và thiết tha với chủ quyền quốc gia cần làm gì?
Có quá nhiều việc chúng ta có thể cùng làm:
***
Nếu ông Trọng nhờ bám sát với kịch bản do những người rành rẽ về ngoại giao hơn ông soạn thảo mà ông không bị "lú", thì cũng vậy, nếu giới lãnh đạo đảng biết lắng nghe tiếng khuyên can của những người yêu nước, đặc biệt từ thành phần trí thức thiết tha với vận mạng đất nước, chắc chắn họ sẽ bật ra được khỏi nhiều cơn lú lẫn - từ những lú lẫn chọn Bắc Kinh làm nơi nương tựa, dài đến những lú lẫn tiếp tục quơ gậy tìm đường đi tới CNXH.
http://viettan.org/%C4%90au-phai-luc-nao-cung-lu.html
Thật vậy, trong suốt chuyến đi 6 ngày lần này, ông Trọng đã theo rất sát kịch bản viết sẵn đến từng chi tiết nhỏ về cử chỉ, lời nói, kiểu cười, thế đi, cách ngồi, v.v... Chính vì thế mà ông đã không phạm phải lỗi lầm nào như kiểu thuyết giảng về sự siêu việt của mô hình XHCN trong chuyến đi năm 2012. Ông cũng không phạm phải loại lỗi mô tả Cu Ba thức hay ngủ như ông Nguyễn Minh Triết năm 2007. Và đặc biệt, không phạm phải lỗi tặng quà sỉ nhục chủ nhà như chuyến đi thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị vào tháng 7 năm ngoái.
Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng đã có cái để dối già rồi đấy. Các nguồn tin từ nội bộ đảng đều cho biết Tổng Bí Thư đang rất hồ hởi phấn khởi sau chuyến đi — chẳng phải vì mừng đi Tây Du lần này không phải nộp tiền hối lộ như Đường Tăng (xem phát biểu của ông Trọng ngày 7/12/2013 trước cử tri Hà Nội).
Và cũng chính vì vậy mà nhiều người tin rằng việc báo đài gọi thẳng thừng Bắc Kinh là quân xâm lược trong mấy tuần qua sẽ không có xác suất quay ngược lại sau chuyến đi của ông Trọng. Gần đây, có nhiều người hồ nghi rằng việc đổi tông điệu trên báo đài, đặc biệt các bài chỉ trích Bắc Kinh xuyên tạc chuyến đi của ông Trọng, chỉ nhằm mục tiêu ngắn hạn và khi ông Trọng về nước thì đâu lại hoàn đấy thôi. Có vẻ như lần này tình hình không phải như vậy. Điều khá hiển nhiên, nếu xoay lại hướng cũ, tức thuần phục Bắc kinh như xưa, thì chính ông Trọng đang xóa mất cái vinh quang cuối cuộc đời chính trị của ông và có lẽ chẳng còn cơ hội nào để ông lập lại nữa.
Rộng hơn một chút, trong tình hình gió đang đổi chiều nhanh chóng hiện nay, đặc biệt trong cuộc chạy đua trước Đại Hội Đảng XII, hầu hết các quan chức lớn nay đều không muốn bị dính vào cái nhãn "Thân Tàu". Đây là hiện tượng khác hẳn đại hội đảng lần trước, khi mà quan chức nào cũng muốn chứng minh mình trung thành với Bắc Kinh hoặc ráng làm ra vẻ mình có tên trong danh sách đã được Bắc Kinh chấp thuận. Ngay cả người từng công khai lo âu giùm cho Bắc Kinh, than phiền sao dân Việt ghét quân xâm lược quá, nay cũng đã bị tống qua Pháp để chữa một căn bệnh vu vơ. Chẳng phe cánh nào còn muốn dính líu đến ông tướng họ Phùng này nữa.
Trở lại chuyện hậu Tây du. Hiện nay, sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Hà Nội lại càng cần Mỹ trong nhiều mặt, như còn phải len cho được vào Hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP); phải vận động bỏ cho được luật cấm vận để mua vũ khí sát thương; phải mời Tổng thống Mỹ, ông Obama, sang thăm Việt Nam trước khi mãn nhiệm kỳ; và nhiều nhu cầu khác nữa với mục tiêu tối hậu là nuôi sống cả guồng máy để duy trì ghế cai trị. Do đó, trong thời gian khoảng 1 năm trước mặt, giới lãnh đạo đảng CSVN sẽ không dám buông xích cho công an hung tợn quá đáng như trong mấy năm vừa qua.
Trước tình trạng "bỏ Tàu chạy lấy thân" và "không dám vọng động trong giờ chờ ăn" đó, những người Việt yêu nước và thiết tha với chủ quyền quốc gia cần làm gì?
Có quá nhiều việc chúng ta có thể cùng làm:
-
1. Cùng khẳng định một thực tế đã trở thành hiển nhiên: Dân sáng và nhìn xa hơn lãnh đạo đảng rất nhiều. Dân
đã biết "16 chữ vàng giả" và "4 tối" từ mấy thập niên rồi. Nay lãnh đạo
mới dám nhìn nhận sự thật này. Hệ quả là 25 năm mất liên tục chủ quyền -
kể từ Hội nghị Thành Đô - và nay lính Trung Quốc trá hình đang đóng ở
hầu hết những nơi hiểm yếu của đất nước. Đây là lúc toàn dân phải khẳng
định không bao giờ phó thác kiểu "việc lớn đã có nhà nước lo", lại càng
không bao giờ có chuyện "lãnh đạo có tầm nhìn rộng hơn chúng ta hãy để
lãnh đạo lo".
2. Cùng vạch mặt chỉ tên những kẻ đã hết lòng thờ Bắc Kinh và ra sức phá hoại những nỗ lực vì lòng yêu nước của người VN. Từ những Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh thề bảo vệ "tình hữu hảo Việt Trung" bằng cách "giải quyết triệt để" những người Việt biểu tình; dài đến những Trung tá công an Nguyễn Tuấn Khiên giở trò cắt đá để phá lễ tưởng niệm Hoàng Sa, và những Thiếu úy Trịnh Việt Dũng giật phá các vòng hoa tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước. Sử sách Việt Nam phải giữ lại những bộ mặt và tên tuổi tiêu biểu này.
3. Cùng lên tiếng đòi hỏi lãnh đạo đảng nay đã thấy mình sai lầm nặng nề trong quan hệ với Bắc Kinh, thì phải đủ tự trọng để xin lỗi, đền bù ngay đối với những người như Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhà báo Điếu Cày,... và nhất là phải thả ngay những người bị bỏ tù chỉ vì yêu nước như chị Bùi Minh Hằng, chị Tạ Phong Tần, chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn,...
4. Cùng đòi buộc lãnh đạo đảng phải có hành động cụ thể để ngăn chận bước chân xâm lược và sự tàn ác của TQ, chứ không thể tiếp tục chỉ lên tiếng phản đối suông hay bắt ngư dân ra làm "cột mốc sống" như hiện nay. Ít nhất lãnh đạo đảng phải kiện TQ và phải cho hải quân bảo vệ ngư dân Việt trên biển Việt. Và quan trọng không kém, lãnh đạo đảng phải ra lệnh cấm mở thêm các khu biệt lập của lính TQ trá hình trên đất Việt, rồi từng bước tháo gỡ các khu đã có tại những vùng hiểm yếu của Việt Nam.
5. Cùng lập hội, lập nhóm để có những sinh hoạt chung hướng về chủ quyền đất nước tại Biển Đông. Quan trọng hơn cả là quảng bá thật rộng rãi tình trạng mất chủ quyền của đất nước đến mọi thành phần dân tộc. Hiện nay, đa số người dân Việt vẫn còn ngỡ ngàng, bán tín bán nghi khi có người cho họ biết về công hàm Phạm Văn Đồng, về trận chiến Hoàng Sa 1974, trận chiến Trường Sa 1988, v.v...Các hình thức triển lãm về Biển Đông như Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình từng làm cần được lập lại ở nhiều nơi.
6. Cùng dấy lên phong trào soạn nhạc, soạn video về chủ quyền đất nước tại Biển Đông. Hãy giúp đỡ những bước chân khởi xướng của các nhạc sĩ Việt Khang, Tuấn Khanh, Đông Duy,...
7. Cùng lập các nhóm đi chăm sóc mộ phần các tử sĩ chống TQ bảo vệ đất nước dọc theo biên giới phía Bắc; Cùng chăm sóc gia đình các liệt sĩ Hoàng Sa - Biên Giới - Trường Sa.
Nếu ông Trọng nhờ bám sát với kịch bản do những người rành rẽ về ngoại giao hơn ông soạn thảo mà ông không bị "lú", thì cũng vậy, nếu giới lãnh đạo đảng biết lắng nghe tiếng khuyên can của những người yêu nước, đặc biệt từ thành phần trí thức thiết tha với vận mạng đất nước, chắc chắn họ sẽ bật ra được khỏi nhiều cơn lú lẫn - từ những lú lẫn chọn Bắc Kinh làm nơi nương tựa, dài đến những lú lẫn tiếp tục quơ gậy tìm đường đi tới CNXH.
http://viettan.org/%C4%90au-phai-luc-nao-cung-lu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét