Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

10522 - Cục mỡ máu



Tôi vừa đi qua trạm BOT trấn lột nổi tiếng Cai Lậy chiều tối nay, 14.11. Nó vẫn còn đó, im lìm nhẫn nhục như chờ ai sẽ hà hơi cho nó tiếp tục tác oai tác quái. Nhìn những dòng xe cuồn cuộn xuôi ngược trên con sông lớn quốc lộ 1 thì hiểu rằng đại mạch máu giao thông này không thể nhiễm mỡ, không thể nào để bất cứ cục mỡ nào chẹn lại. Mỡ Cai Lậy mà hoạt động, không chỉ riêng Nam Bộ mà cả nước sẽ đột quỵ.


Vụ BOT Cai Lậy, xét về quy mô, không nghiêm trọng bằng những vụ như Thủ Thiêm, Sóc Sơn, Đồng Tâm, Tiên Lãng... nhưng ở góc độ chính sách thì nó cực kỳ hệ trọng, chỉ cần sai một li đi một dặm. Có thể ví BOT Cai Lậy như tử huyệt của bộ máy cai trị này, quyết định về nó không đúng sẽ gây những hậu quả mà nhà cai trị hoàn toàn không hề muốn dù họ đã lường trước và tìm cách chống đỡ. Nhưng chống bằng giời cũng sẽ thua nếu cố tìm cách thắng nhân dân, duy trì sự bóc lột nhân dân, o bế cho những bất công cướp đoạt.


Tôi hiểu lý do vì sao ông thủ tướng chần chừ mãi từ tháng 12.2017 tới giờ vẫn không đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của BOT Cai Lậy. Tồn tại hay không tồn tại? Câu hỏi ấy đối với ông Phúc và chính phủ của ông là rất khó giải, nên phải dựa vào thời gian, tính điều hơn lẽ thiệt cho kỹ.


Tuy nhiên, cứ kéo dài quá, câu giờ, chẳng những doanh nghiệp mà ngay cả nhân dân cũng chán chường, thất vọng, không dám đặt niềm tin vào chính phủ nữa.


Tính gì thì tính, đừng mưu mẹo tìm cách thắng dân. Chưa tìm ra lời giải, hãy hỏi dân, đáp án rất rõ ràng, ngắn gọn, chính xác: Phải dẹp ngay BOT Cai Lậy, cục mỡ nghẽn trên động mạch quốc lộ 1. Cả nhà nước và nhân dân đều có lợi. Nếu có mất, chỉ mất đi sự bất công, vô lý, bóc lột, tàn bạo.


Còn nếu cố tình để máu không chảy được về tim thì chả cần giải thích, ai cũng hiểu được điều gì sẽ xảy ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét