Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

10443 - Trao đổi với TS Lê Hải: vì sao Hàn Quốc lại tham nhũng?



Tạp chí Cộng sản thỉnh thoảng trôi nổi trong đời sống báo chí của Việt Nam, mặc dù được xem xét như là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương ĐCSVN, tuy nhiên, tính chất lý luận gần như đuối hơi so với thực tiễn của đời sống, và một phần qua cả biểu hiện ngôn ngữ ‘già nua’.

Mới đây, vào ngày 11.10, trên trang online, đã đăng tải bài viết bình dài rất dài, kéo dài 2 kỳ với tổng lượng chữ lên đến 12,000 từ. Điều gây ngạc nhiên, là bài viết này có sự trẻ hóa trong ngôn ngữ liệt kê, nghĩa là tạm có kiến thức về hệ ứng dụng mạng xã hội và có một diễn giải về hình thức liên kết xã hội của các phương tiện mạng xã hội, một đặc điểm mà ‘mà các phương tiện truyền thông, báo chí truyền thống không có.’.

Với tiêu đề ‘Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội’, tác giả có tham vọng bóc tách các thủ đoạn, phương thức của các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để bóp méo công cuộc phòng, chống tham nhũng của ĐCSVN. Điều này dường như là một chủ đề rất ‘thời thượng’, và rõ ràng, khá cần thiết đối với bản thân Tạp Chí Cộng sản.

Người biểu tình Hàn Quốc đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức sau một vụ bê bối tham nhũng dính dáng tới hàng loạt người khác. Ảnh: mic.com.
Quay trở lại vấn đề, sở dĩ ‘chú ý’ vì là ngôn ngữ, và sở dĩ phải viết bài để trao đổi lại vì người viết bài là Tiến sĩ Lê Hải tạm gọi là ‘người có quen biết’, và anh cũng đang trong một độ tuổi mang tính nhận thức của đời người. Tuy nhiên, là một người trẻ, có xu hướng cầu tiến học tập, nhưng không rõ vì sao từ ngày đầu quân cho Tạp Chí Cộng sản, lý luận của Lê Hải trở nên thô cứng và rập khuôn theo một định dạng (format) từ trên xuống. Nếu gọi bài viết dài 12,000 từ của TS Lê Hải là một bài phản biện thì nó chưa đáp ứng được điều đó, nhưng tuyên truyền, đề ra phương hướng phản tuyên truyền thì bài viết của TS Lê Hải đã đáp ứng được – nhất là những đề xuất trong kỳ 2 của bài viết nêu trên.

TS Lê Hải ‘phản biện’ về quan điểm cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiệu quả thấp do thiếu vắng sự kiềm chế và đối trọng giữa các nhánh quyền lực như cơ chế ‘tam quyền phân lập’. Theo TS Lê Hải, vì xuất hiện và tồn tại được nhờ môi sinh là chế độ tư hữu, nên ngay cả những nước xã hội tư bản như Anh, Pháp, Mỹ, Đức cũng xuất hiện những vụ tham nhũng đình đám. Ông khẳng định, thực tiễn đó khiến ‘cho những kẻ vẫn lu loa luận điệu rằng, chỉ ở chế độ chính trị một đảng mới có tham nhũng, trở nên hết sức lố bịch! Càng lố bịch hơn khi họ lớn tiếng ca ngợi sự mẫu mực của các nước tư bản trong chống tham nhũng và cho rằng, chỉ nhà nước pháp quyền tư bản và cơ chế ‘tam quyền phân lập’ mới chống tham nhũng hiệu quả từ gốc hay thể chế dân chủ tư sản đã là một cơ chế tự thân để phòng và chống tham nhũng. Và rằng, hoàn toàn có thể tích hợp cơ chế ‘tam quyền phân lập’ trong chế độ xã hội chủ nghĩa (?!)...’. Thậm chí, TS Lê Hải còn đi xa hơn trong dẫn chứng về trường hợp Hàn Quốc: ‘Tại Hàn Quốc, đất nước tiêu biểu cho chế độ đa đảng và ‘tam quyền phân lập’, tình trạng tham nhũng hiện nay vẫn diễn ra hết sức nhức nhối.

Đầu tiên, TS Lê Hải có thể tham khảo bảng chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2017 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, trong bảng này, TI cho biết, phần lớn các nước đang thực hiện ít, hoặc không có tiến bộ trong việc chấm dứt tham nhũng. Chỉ số xếp hạng 180 quốc gia, vùng lãnh thổ sử dụng thang điểm từ 0 - 100, trong đó 0 là cực kỳ tham nhũng, và 100 là sạch tham nhũng. Trong top 8 nước đứng đầu (New Zealand, Denmark, Finland, Norway, Switzerland, Singapore, Sweden, Canada, Luxembourg, Netherlands,…) lại không phải là những nước ‘độc đảng lãnh đạo với phi tam quyền phân lập, chỉ có tập trung dân chủ’, mà lại là những nước tam quyền phân lập gắn với đa nguyên, đa đảng. Việt Nam, dưới sự lãnh đạo ‘sáng suốt và tài tình của ĐCSVN’, nằm ở vị trí 107, cùng với Armenia, Ethiopia, và Macedonia.

Vào năm 2015 đến nay, thế giới nổi lên các vụ bê bối tham nhũng, như ở Hàn Quốc, Pakistan, Brazil, Guatemala, Ukraine và Iceland,… Và những vụ bê bối này đã khiến người đứng đầu nhà nước ra đi.

Sự khác nhau giữa một nước độc tài và một nước có thiết chế tam quyền phân lập, không phải loại bỏ vĩnh viễn tham nhũng, mà chính là chế ngự sự tham nhũng và khiến đối tượng tham nhũng phải trả giá xứng đáng. Điều này đồng nghĩa, tam quyền phần lập không loại trừ xác suất tồn tại tham nhũng, nhưng nó cũng đồng thời tạo ra một xác suất tương ứng để loại bỏ tham nhũng. Trong khi, tại các nước độc tài, công cuộc chống tham nhũng dễ dàng trở thành một vấn đề chính trị để đẩy các đối thủ chính trị ra ngoài chính trường, đưa các nhà độc tài mới lên để nâng cao tính hợp pháp. 

Hàn Quốc – con rồng châu Á, những 8 đời Tổng thống gần đây đều dính líu đến bê bốn liên quan đến tham nhũng, đảo chính,… Vậy hãy xem, họ đối diện những gì trong hoặc sau khi rời nhiệm sở.

Syngman Rhee, Tổng thống đầu tiên của nước này bị cáo buộc tham nhũng, ưu đãi người nhà và ông ta đã phải lưu vong dưới cuộc biểu tình của sinh viên; Park Chung-hee, một tướng quân đội, người đặt nền móng cho sự trỗi dậy Hàn Quốc đã bị ám sát khi bắt bớ và tra tấn người chống đối; Chun Doo-hwan, Thiếu tướng quân động, người đã buộc phải sống lưu vong vì tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền; Roh Tae-woo, bị kết án tử hình vì tham nhũng và trấn áp người biểu tình; Kim Young-sam, người từng tiến hành chiến dịch chống tham nhũng, nhưng con trai ông bị bỏ tù vì tham nhũng; Roh Moo-huyn, bị luận tội khi rời nhiệm sở vì tham nhũng; Lee Myung-bak, hầu tòa vì tham nhũng; Park Geun hye bị buộc rời nhiệm sở và bị tuyên án tù vì tham nhũng.

Hàng dài danh sách Tổng thống tham nhũng nhưng bị trừng trị bởi vấn đề tham nhũng, và yếu tố khiến các vị Tổng thống nêu trên run sợ là ai? Đó chính là Công tố viên, một nhóm làm việc độc lập - quyền lực, và Thẩm phán Hàn Quốc. Nói rõ hơn, thì chức vụ Tổng thống không phải là quyền lực, mà là gánh nặng, dân chủ với tam quyền phân lập sẽ giám sát Tổng thống và buộc tổng thống phải đối diện với án tù nếu xảy ra sai phạm.

TS Lê Hải cần nhớ rằng, tam quyền phân lập không tuyệt đối hóa nó trong kiểm soát quyền lực nhà nước, nhưng nó là lý thuyết tốt nhất hiện thời trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Trong khi tập trung dân chủ làm dồn nén mâu thuẫn, một mặt tạo cơ sở cho lộng quyền và lạm quyền chính trị trong cái hộp đầy chật chội mang tên ‘ổn định chính trị’. Đó là lý do vì sao các đời Tổng thống Hàn Quốc đều tham nhũng, nhưng đều bị xử lý, và vì thế mà trong bản xếp hạng của TI, Hàn Quốc đứng vị thứ 51 trong cơn bão chính trị tham nhũng của Tổng thống Park Geun hye.

Vấn đề của Hàn Quốc đang đối mặt, chính là nằm ở khâu bỏ phiếu liên quan chiến dịch tranh cử tổng thống, và một kẽ hở nào đó đã làm phát sinh tham nhũng (mà ở đây có thể xuất phát từ văn hóa tặng quà). Nhưng bằng yếu tố tam quyền phân lập, nó không cho phép một vị Tổng thống lợi dụng điều đó quá lâu và càng không được phép hạ cánh an toàn bằng quyền lực theo nhóm. Trong khi đó ở Việt Nam, ‘tham nhũng vẫn ổn định’, chỉ mới xuất hiện tiền lệ truy tố Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2017, nhưng đây lại là lấy từ cảm hứng từ Trung Quốc; và ‘đồng chí X’, người từng khiến cho TBT Nguyễn Phú Trọng (người từng là TBT Tạp chí Cộng sản) phải khóc, giờ vẫn tồn tại bên ngoài vòng pháp luật như một thỏa thuận chính trị.

Tiếp đó, hãy nhìn sang Malaysia, một quốc gia có phần hơi giống về sự kiện tham nhũng, khi người đứng đầu là cựu Thủ tướng Najib Razak tham nhũng hàng tỷ USD, tuy nhiên, ngay sau khi rời nhiệm sở, ông cựu Thủ tướng này đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia bắt giữ và bị truy tố. Và tất nhiên, bộ máy nhà nước của Malaysia cũng được thiết lập theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Trong khi đó ở Việt Nam, như đã đề cập, mọi quyết định đều có xu hướng thỏa thuận và nhận định chủ quan cá nhân dựa trên ý thức hệ, hơn là thiết lập một tư duy cai trị về mặt pháp luật. Cái tập trung dân chủ, thực chất ra là tập trung tối đa quyền lực một người trên cơ sở phân bổ quyền lực cho các nhóm phái. Chính vì vậy, sẽ không khó để giải thích vì sao ông trùm đường dây ‘đánh bạc nghìn tỷ’ lại được miễn truy tố tội hối lộ, hay bản án này lại nằm trong ‘bí mật nhà nước’ theo đề nghị của cựu tướng Vĩnh. Nhưng người viết đồ rằng, với TS Lê Hải, anh sẽ khó có thể để giải thích, vì nhận thức của anh chỉ có ‘tập trung dân chủ’, nơi loại trừ tam quyền phân lập, nơi loại trừ cả thiết chế xã hội dân sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét