Vấn đề cơ bản không phải là nhất thể hóa hai chức danh thành một (chả giải quyết được gì bởi chỉ như thứ cách mạng nửa vời) mà là đừng có duy trì cái bộ máy lãnh đạo song trùng (thậm chí tam trùng, tứ trùng) từ trung ương tới địa phương nữa. Quá tốn kém, cồng kềnh, không giống ai.
Nếu đảng tự thấy đủ sức lãnh đạo, đủ khả năng làm việc trực tiếp (chứ không phải chỉ có chỉ đạo mồm) thì nhận luôn phần nhiệm vụ của nhà nước, gánh luôn đi. Ngồi vào ghế của chính quyền, sẽ giảm bớt được hàng trăm vạn ghế; dùng trụ sở của chính quyền, sẽ trả lại cho dân cả vạn trụ sở để phục vụ công ích; chưa nói đâu xa đã tiết kiệm tiền khủng cho ngân khố quốc gia.
Đó mới là điều cần làm chứ nhất thể hóa ngôi vị kia chả là cái đinh gì. Và dẹp ngay cái của nợ chủ nghĩa mác-lê nin đi, chủ nghĩa xã hội đi. Làm việc lớn chứ đừng loay hoay với chuyện cò con luẩn quẩn.
Đó cũng là lý do tại sao tôi không quan tâm tới nhất thể hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét