Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Hà Nội với điệp khúc "đào vỉa hè lên" trị giá hàng trăm tỉ đồng



Những phiến đá xanh tự nhiên lát vỉa hè có tuổi thọ 70 năm bị vỡ nát!

Thậm chí nếu đó không phải là phiến đá xanh Thanh Hóa đi chăng nữa, thì nó cũng là loại đá từng được xây dựng trong đề án X nào đó. Tất nhiên, đá lót vỉa hè đó cũng từng được cam kết bởi chính quyền Hà Nội về vòng đời, độ thẩm mỹ của nó. Quan trọng hơn, mỗi đè án lót vỉa hè như thế có giá hàng trăm tỷ đồng.

Vì một thành phố khang trang luôn là lý do cho sự cải tạo. Nhưng kết quả của đào bới vỉa hè luôn là hệ quả của sự thúc đẩy giải ngân.

Vào năm 2015, một đề án chỉnh trang đô thị trong khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (trị giá 40 tỉ đồng) bằng cách lát đá xanh quanh hồ của chính quyền Tp. Hà Nội đã bị người dân chỉ trích là tốn kém, lãng phí, và không hiệu quả. Tất nhiên, đã lát đá xanh thì chính quyền phải gỡ bỏ lớp gạch ngũ giác - lục giác lát trước đó, mặc cho nó vẫn đẹp, vẫn mới, vẫn hiệu quả sử dụng.

Bóc nền vỉa hè còn mới để thay thế đá tự nhiên là cách làm rất Hà Nội
Không ai có thể lý giải tại sao bao nhiêu năm qua, dù được đầu tư nguồn lực ngân sách một cách tối đa, nhưng Hà Nội vẫn xoay quanh phố nhỏ, đường nhỏ như thế.

Mọi thứ hỗn tạp và gần như chắp vá.

Nó cũng giống như câu chuyện hàng chục nhà vệ sinh công cộng trị giá hàng trăm tỷ đồng bị bỏ hoang hoá hoặc bị chiếm dụng để bán trà đá. Từ khu vực đối diện công viên Thống Nhất cho đến sát cạnh bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội không vội được đâu nên cái gì cũng vỡ nát. Tính chai ì của thể chế càng khiến cho độ ù lì tròn ăn ngân sách nhà nước ngày một lớn...

Ai có thể tin được rằng, một thủ đô như vậy là được trung ương đồng ý cho việc thí điểm chính quyền đô thị? Trong khi nhiều thành phố lớn khác, năng động hơn lập đề án lại bị từ chối?

Một thủ đô mà nơi người chết phải được lót tay mới được chứng tử giờ đây là thí điểm chính quyền đô thị?!

Cần khẳng định lại, Thủ đô nên được ưu tiên, nhưng không đồng nghĩa với việc ưu tiên thái quá để rồi tạo ra sự bất bình đẳng trong ưu đãi đầu tư về nguồn ngân sách và chính sách. Nhất là khi, thủ đô vẫn đax và đang lãng phí sự đầu tư nguồn lực này.

Chính quyền Hà Nội vẫn đang vật lộn với chính sự ưu đãi bất công xứng đó! Thế nên câu chuyện đá xanh chưa được vài tháng đổ nát vẫn đang tiếp diễn.

Do đó không phải ngẫu nhiên mà nhiều bạn trẻ người Sài Gòn tức giận mỗi khi đọc được tin ngân sách lại được chi một cách hào phóng cho thủ đô. Đây liệu có phải là một sự ích kỷ? Không! Đó là một cảm giác nảy sinh khi sự bất công đang tồn tại.

Facebooker Sinh Hien bày tỏ: Hà Nội! Tại sao luôn đầu tư cho HN trong khi bản thân thủ đô không làm gì ra hồn. Tại sao không đầu tư cho Sài Gòn hay các tỉnh thành khác. Hàng trăm tỷ đồng được chi ra để đổi lại là đá xanh lốt vỉa hè đổ nát. Có đáng không? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm.

Facebooker với tâm trạng như vậy ngày càng nhiều lên, ác cảm cới thủ đô tăng dần. Người dân đang đòi hỏi chính quyền Hà Nội phải sử dụng đồng thuế phù hợp trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với hiện tình đất nước. Đáp lại, Hà Nội vẫn chủ trương cứ tiêu sài vì sự biệt đãi ngân sách dành cho thủ đô.

Khi một tỉnh sài nguồn ngân sách kém hiệu quả, một tâm lý bài trừ Thủ đô xuất hiện, và đến một lúc nào đó nó lớn dần đến mức dân xã hội học gọi là: sự xung đột vùng miền trong tâm thức.

Nhưng nghiêm trọng hơn, đây là câu chuyện làm nảy nở sự bất mãn bên trong nhóm xã hội mang tính vùng, làm nảy sinh sự phân biệt ứng xử giữa nhóm địa phương, làm phát sinh những bức bối về việc sử dụng đồng thuế bất hợp lý. Tất cả tổng hợp lại thành một yếu tố tâm lý nghi kỵ và làm phức tạp hoá sự mất niềm tin vào thể chế, đại diện quyền lực nhà nước hiện tại.

Hà Nội là thủ đô, khu vực chính trị và văn hoá của cả nước. Là "đầu tàu" trong nhiều lĩnh vực. Nhưng dưới một thể chế dung dưỡng cho sự gặm nhấm ngân sách, thì vô hình chung, khiến Hà Nội hổ lốn và chắp vá, thiếu bền vững hơn. Nơi đây, những ông quan vẽ các dự án khác nhau nhân danh cộng đồng, từ làm đẹp đường phố đến bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nhưng càng làm thì càng trở nên xấu xí hơn, tính cộng đồng thu hẹp lại, nhường chỗ cho những lợi ích cá nhân. Thành ra bao năm qua, dự án đổ về, dân hưởng ít mà quan lại hưởng nhiều.

Còn Hà Nội thì sao? Hà Nội vẫn như xưa, như một bài hát về vùng đất này... đó là "đường nhỏ, phố nhỏ" đầy chắp vá!

Chỉ bởi, Hà Nội là nơi thể nghiệm đậm đặc tính ăn tàn phá hoại của thể chế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét