Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Phiếm và Biếm: Nỗi buồn của Tổng Trọng




TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp ngày 22-5-2017. Nguồn: REUTERS/Kham/Files
 
Thiên hạ mấy ngày nay bàn ra, tán vào về vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình rôm rả. Báo chí Little Sài Gòn loan tin tới tấp, chẳng tờ nào không có bài nói về vụ kiện thế kỷ. Do chưa có tin tức chính thức gì được loan ra từ tòa án, phía ông Trịnh Vĩnh Bình hay từ những người đại diện chính phủ cộng sản Hà Nội, cho nên tất cả những tin tức, tranh luận, bàn cãi chỉ có giá trị phỏng đoán, nôm na là… gieo quẻ.
Bởi chỉ do phỏng đoán nên mọi người cứ tha hồ tưởng tượng, thêm mắm, thêm muối, bột ngọt, dầu hào… cho đậm đà hương vị, cho câu chuyện thêm hào hứng. Có người nói Trịnh Vĩnh Bình được bồi thường đủ 1,25 tỉ USD, người khác đoán là 700 triệu thôi, có nguồn tin cho rằng ngày 31.08.2017 sẽ có phán quyết chính thức của tòa án.

Lại có nguồn chắc như bắp là Trịnh Vĩnh Bình và luật sư của ông sẽ nhận được phán quyết của tòa án trong vòng một tháng (kể từ ngày nào?). Rồi chính phủ CSVN sẽ phải trả tiền cho ông Bình trong vòng 60 ngày và sẽ xin cho trả góp làm nhiều lần vì túng quẩn, không thể gom đủ tiền trong một lúc. Thế mới vui đáo để. Toàn những lời bàn của các Mao Tốn Cơm, cháu họ xa của Mao Tôn Cương.
Thế nhưng cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt như tấm huy chương. Trong một vụ kiện thì khó lòng có trường hợp úm ba la hai ta cùng thắng Win-Win được. Có người vui thì cũng có lắm người buồn. Chẳng những buồn mà còn tức như bị bò đá nữa. Ủa, mà ai buồn, ai tức? Thì từ từ rồi cơm sẽ chín. 

Đừng nóng!

Những người buồn trước hết là đám phóng viên, ký giả của khoảng 700 tờ báo trong nước. Làm phóng viên, ký giả đi săn tin, nghe, đọc, thấy, biết tin mà không được phổ biến, chỉ dám nói thì thầm hay thông tin nội bộ cho nhau cũng khó chịu như bị tiêu chẩy cấp mà phải chờ tới phiên vào nhà vệ sinh. Thế đám dư luận viên tình hình ra sao? Đám này là loại loa rè hạng hai, loại loa bán chính thức, đảng bảo hót thế nào thì cứ y như vậy mà hót, nên khi đảng im thin thít thì chẳng có tên nào dám hó hé.

Kế đến là mấy chả. Chả nào? Thì mấy cha với mấy mẹ trong bộ chính trị, trung ương đảng, tứ đầu chế… Mấy chả và mấy mẹ buồn và tức lắm, muốn nói lắm nhưng giống như vụ Trịnh Xuân Thanh, không nói được mà cũng không biết phải nói gì, nên nói gì, nói sao cho ổn với người dân về vụ kiện này. Thôi thì im lặng là tốt nhất. Ông bà mình đã nói: Im lặng là vàng.

Buồn thì đương nhiên rồi, đưa cái mặt mốc ra cho thiên hạ ngắm, thiên hạ chửi thì ai mà vui cho nổi, lại thêm cảm giác kẻ ăn ốc, người đổ vỏ, càng khiến đám lãnh đạo Hà Nội như muốn điên lên. Giá mà dạo cuối thập niên 90, mấy tay lãnh đạo ở Thành ủy Vũng Tàu chơi bạo thêm một chút, chút xíu thôi, sau khi nhập kho Trịnh Vĩnh ‘Bình, tăng cho hắn một liều nhỏ Polonium 210 chừng 0,1 microgram như đã làm với Nguyễn Bá Thanh thì làm gì có hậu họa dai dẳng cho tới bây giờ? Giá cả Polonium có mắc mỏ gì cho cam? Đã chơi mà không dám chơi tới bến để bây giờ ngài Tổng phải gánh lấy hậu quả.

Ngài Tổng Trọng buồn bực, tức tối vì lò đã nóng rồi, khúc củi tươi Trịnh Xuân Thanh vừa mới từ cánh rừng sồi xa hơn chục ngàn cây số đem về tới nơi, đang tính cho vào lò mà không được.

Tức thật! Nhục thật! Nhìn xem! Đất nước mình chưa bao giờ bị như thế này! Củi của nhà mình, trôi dạt qua nhà họ, mình cho người qua lấy về để đun, họ không đồng ý, còn hăm dọa này nọ đủ thứ.

Phải nói cho rõ đó là củi của mình, chỉ có điều đang nằm trong nhà họ. Mình xin đem về, họ không cho, mình chơi bạo, nửa đêm cho người leo vào nhà họ khiêng đi, thế mà họ lại kết tội mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cướp đoạt tài sản. Mịa! Khúc củi chẳng có lợi gì cho họ, mà mình có làm gì thiệt hại cho họ đâu? Công pháp quốc tế là cái quỷ quái gì, dân luật là gì, ai mà biết? Chưa biết ăn nói, trả lời, trả vốn với họ sao đây? Trả lại cho họ khúc củi Trịnh Xuân Thanh thì mất mặt quá, không trả thì không yên với họ.

Khúc củi tươi họ Trịnh này chưa “xử lý” xong thì lại thêm vụ kiện cáo lèng èng của một gã họ Trịnh khác. Gớm! Đất nước này dường như có cái huông, hễ ai họ Trịnh thì nếu không có chuyện lôi thôi này thì cũng có rắc rối khác, khiến cái đầu của ngài Tổng Trọng bung bung như sắp bể.

Thật ra ngài Tổng buồn và tức, chẳng phải vì bận tâm hay quá lo lắng đến vấn đề tiền bạc, trả cho Trịnh Xuân Thanh vài trăm triệu hay cả tỉ đô la thì cũng là lấy từ tiền thuế của dân, Ngài và đám lãnh đạo, cán bộ đảng viên cao cấp ở trung ương cũng như ở địa phương chẳng sứt mẻ đồng teng nào trong số tài sản tham nhũng, hối lộ mấy chục năm qua.

Mà đâu phải chỉ có những phiền muộn, rắc rối tơ lòng gỡ không ra với hai gã họ Trịnh. Vụ lùm xùm thuộc tây giả, thuốc ta dỏm do thím Kim Tiến, (phải gọi là Kim Tiền mới đúng) làm Tổng Trọng rầu thúi cả ruột. Từ ngày thím Kim Tiền lên nắm bộ Y, giới bác sĩ đã được người dân đánh giá, gọi một cách thân thương là Lương Y như Dì Ghẻ.

Bệnh nhân ung thư uống nhằm thuốc giả, trẻ em bị sởi hoặc do chích ngừa vaccin Quinvaxem 5 chết tá lả… nhưng thím Kim Tiền vẫn nhơn nhơn cái mặt của một người đàn ông không đẹp trai ra phán rằng: Chưa nghĩ đến chuyện từ chức vì phải lo tập trung dập dịch sởi trước. Thím Kim Tiến phán cũng đúng, tài lãnh đạo và kiến thức y khoa của thím chắc chỉ thua Josef_Mengele. Ngài Tổng Trọng phải công nhận thím Kim Tiến đối đáp thật tài tình chứng tỏ là một người Bắc, có lý luận.
Chẳng thế mà chiều qua có gã trợ lý báo cáo rằng trong dân gian đang có bài hát sửa lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – lại cũng họ Trịnh – Hát Trên Những Xác Người như sau: “Chiều đi qua bộ Y, hát trên những xác người… Tôi đã thấy, tôi đã thấy chị Kim Tiền đang ngồi mua bán thuốc tây…”

Tuy sắp bể đầu thật nhưng Tổng Trọng nhờ nội lực tu đạo Mác-Lê, nhất là công phu thủ khẩu như bình khi gặp biến cố đã đạt đến mức thượng thừa nên ngài sẽ cố gắng, tiếp tục trụ được thêm vài con trăng nữa cho đến hết nhiệm kỳ. Không có công phu này làm sao ngài sống sót mà leo lên tới chức tổng bí thư trong môi trường đầy gió tanh mưa máu như nội bộ đảng CS mấy chục năm qua? Chuyện buồn của ngài tổng Trọng đến đây là xong môt nửa, chưa biết hồi sau sẽ ra sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét