Ở Việt Nam có ông Trương Minh Tuấn, làm bộ trưởng Thông
Tin-Truyền Thông. Công việc của ông Tuấn là tuyên truyền cho chế độ Cộng Sản.
Người làm công việc đó ai cũng đáng thương. Vì họ phải nói những điều trái với
sự thật và trái với lương tâm, lại khiến người nghe nghĩ rằng họ vừa thiếu hiểu
biết, vừa không biết suy nghĩ.
Thứ Hai vừa qua, ông Trương Minh Tuấn mới viết trên báo Nhân
Dân, một tờ báo số in rất nhiều những người đọc rất ít. Trong bài báo, ông đề
cao khẩu hiệu kinh tế của đảng, với tựa đề, “Sức thuyết phục của kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Bài báo này phơi bày đúng những đặc điểm kể
trên: Trái sự thật, thiếu hiểu biết, suy nghĩ không chín chắn, cho nên quá vụng
về.
Trong đoạn đầu, ông Tuấn xác định với các đảng viên Cộng Sản
rằng: “… đối với đảng ta, CNXH không phải một giáo điều xơ cứng mà chính là nhu
cầu của cuộc sống.” Bốn chữ CNXH là Chủ Nghĩa Xã hội, viết tắt, nếu quý vị
không quen. Ông Tuấn nhấn mạnh Chủ Nghĩa Xã Hội là “nhu cầu sống còn” đối với đảng
Cộng Sản. Ông Tuấn giải thích rằng chính Hồ Chí Minh là người phác họa cái gọi
là “KTTT định hướng XHCN.” Nghe ông nói, ai cũng phải ngạc nhiên, nếu không bật
cười! Nhưng nếu nghe tiếp thì chính Hồ Chí Minh, nếu còn sống, sẽ rất đau!
Ông Tuấn nói Hồ Chí Minh đã phác thảo đường lối KTTT định hướng
XHCN bằng một câu thôi: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá
giàu, người khá giàu thì giàu thêm.”
Ca tụng Hồ Chí Minh như thế là bôi bác, vạch rõ bộ óc thô sơ
của chính ông Hồ. Nó cho thấy ông Hồ chỉ nói những điều ai cũng biết, chẳng có
ý nào đáng gọi là “tư tưởng” cả. Nếu hỏi bất cứ một chính trị gia tập sự nào, ở
bất cứ nước nào tại Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ, những người biết mị
dân thì ai cũng sẽ nói giống hệt như vậy! Có ai dại dột mà nói rằng mình chỉ
mong cướp lấy chính quyền rồi củng cố quyền hành cho phe đảng mình?
Công việc quản trị một quốc gia, như nước Việt Nam thời
1945, cho tới giờ, không phải chỉ là hô to những khẩu hiệu như thế. Muốn một nước
tiến bộ, người ta phải biết trị quốc theo thể chế nào, dùng phương pháp nào để
đạt được những mục đích kể trên. Người biết suy nghĩ phải đi tìm tòi, chứ không
thể nói suông những điều mơ ước như thế. Nhưng ai cũng biết rằng sai lầm căn bản
của Hồ Chí Minh là ông ta chọn chủ nghĩa Cộng Sản, dùng chế độ Cộng Sản. Chính
ông vẫn tự khoe đó là “giác ngộ vĩ đại nhất” trong đời mình. Ông Hồ là đồ đệ
trung thành của Stalin và Mao Trạch Đông, suốt đời ông ta chỉ lo làm cho cả nước
Việt Nam biến thành Cộng Sản. Trước khi chết ông ấy còn dặn dò đám đàn em phải
theo đuổi mộng ước đó, dù chết thêm mấy triệu người Việt Nam cũng đáng. Đề cao
Kinh Tế Thị Trường, dù thêm cái đuôi Chủ Nghĩa Xã Hội, thì giống như tát nước
vào mặt ông Hồ!
Bởi vì ông Hồ suốt đời chửi bới hệ thống kinh tế tư bản, một
hệ thống dùng thị trường làm cơ chế chính yếu để phát triển kinh tế. Đối với
Stalin và Mao Trạch Đông, kinh tế tư bản chắc chắn sẽ chết; chỉ một con đường tốt
nhất, là làm kinh tế hoạch định, tập trung. Xít và Mao đã thí nghiệm con đường
này, làm mấy chục triệu người Nga, Ukraine, hoặc người Trung Hoa chết oan. Nói
rằng ông Hồ đã đi trước, đã bày ra cái gọi là Kinh Tế Thị Trường định hướng Xã
Hội Chủ Nghĩa, ông Trương Minh Tuấn đã “bôi bác” cái tham vọng suốt đời mà Hồ
Chí Minh đã theo đuổi.
Không biết mình đang “bôi Bác,” Trương Minh Tuấn lại tiếp tục
ca ngợi kinh tế thị trường. Nó chính là kinh tế tư bản. Trong thị trường, hàng
triệu người tìm tư lợi nhưng tất cả gộp lại thì giúp cho mọi người cùng chia sẻ
các tiến bộ vật chất. Ông Tuấn ca ngợi kinh tế thị trường như vầy: “… xét đến
cùng thì không có kinh tế thị trường thì người đủ ăn khó có thể ‘khá giàu,’ người
giàu khó có thể ‘giàu thêm.’”
Đây là những lời ca tụng kinh tế tư bản, trong đó sinh hoạt
kinh tế là do thị trường chuyển động, ngược lại với kinh tế xã hội chủ nghĩa do
nhà nước độc quyền cai quản. Ca ngợi kinh tế tư bản đến như thế, trong khi cả đời
Hồ Chí Minh chỉ chửi bới, bôi nhọ nó, có khác nào Trương Minh Tuấn đang vạch tội
ông “Bác” của mình: Bác đòi xóa bỏ kinh tế thị trường, chọn con đường Cộng Sản,
tức là Bác đi nhắm mắt ngược chiều, sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu mà
Bác nói leo lẻo! Nghe một đứa “cháu hư” nó “chửi cha” mình trên báo Nhân Dân
như vậy, nếu còn sống ông Hồ chắc phải lắc đầu than là nhà vô phúc!
Để vẽ vời thêm cho cái đuôi “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”
(chính ông Tuấn dùng chữ “cái đuôi” trong bài viết), Trương Minh Tuấn lý luận
thêm: “Và nếu không có định hướng XHCN, thì chắc chắn người nghèo khó có thể ‘đủ
ăn.’”
Lời biện hộ này hoàn toàn trái với sự thật. Cứ nhìn chung
quanh thì thấy, những nước cố bám lấy cái đuôi “Xã Hội Chủ Nghĩa” mới có cảnh
người nghèo không đủ ăn. Những năm đầu thập niên 1980, nhiều người Việt Nam đã
chết đói, chỉ vì ông Lê Duẩn cố “tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội.” Ở Bắc Hàn, nước
còn đang theo Chủ Nghĩa Xã Hội kiên trì nhất, hàng triệu người đang lo sẽ chết
đói. Ngược lại, ở các nước theo kinh tế tư bản, không có cái đuôi xã hội chủ
nghĩa thì người ta đã thiết lập những định chế để bảo đảm người nghèo cũng đủ
ăn. Từ thế kỷ 19, nước Đức tư bản đã có hệ thống an sinh xã hội, các luật lệ bảo
vệ người lao động, người bệnh và tàn tật. Trong hơn một thế kỷ qua, cả thế giới
tư bản đã theo con đường đó, mà bây giờ họ vẫn còn lo làm cho đúng hơn, tốt
hơn. Thử so sánh tình trạng người nghèo ở Việt Nam với dân Đài Loan, Nam Hàn,
thì thấy sự thật ở đâu người nghèo vẫn đủ ăn mà không lo bị cướp ruộng, cướp đất!
Ông Trương Minh Tuấn tưởng rằng 90 triệu người Việt Nam không biết những điều
đó sao?
Sự thật là đảng Cộng Sản Việt Nam đã vứt bỏ chủ nghĩa Cộng Sản
từ khi thay đổi lối làm kinh tế. Đáng lẽ phải nói “thay đổi” hệ thống kinh tế,
thì họ nói là “Đổi Mới.” Đây là một trò lường đảo. Họ nói chỉ đổi cái đang có
cho mới thôi, không thay thế cái cũ bằng một cái gì mới hẳn. Đó là một cách
đánh lừa người và tự đánh lừa mình. Tất cả những tai họa như tham nhũng, bất
công xã hội, và các hành động đàn áp người dân đều là hậu quả của xảo thuật lường
gạt đó. Nếu can đảm thì phải thay đổi hoàn toàn cả hệ thống, trong đó có cơ cấu
chính trị. Kinh tế tư bản tự nó không tạo ra xã hội công bằng. Muốn “chắc chắn
người nghèo có thể đủ ăn” thì chính những người yếu thế phải giành lấy quyền lợi
cho mình. Họ phải đấu tranh, và trong cả thế kỷ qua họ đã thành công nhờ được tự
do tập họp, tự do phát biểu và được bỏ phiếu chọn người cầm quyền. Tức là phải
thiết lập thể chế dân chủ tự do.
Nhưng thay đổi chính trị tức là đảng Cộng Sản mất quyền lực
cho nên họ phải ngăn lại. Từ khi đảng Cộng Sản quay ngược đầu theo kinh tế tư bản,
điều băn khoăn nhất của họ là giải thích tại so chỉ thay đổi kinh tế mà không
thay đổi chính trị. Bởi vậy, trong bài báo vừa đăng, ông Trương Minh Tuấn đã
dành nhiều lời để khích bác các chế độ tự do dân chủ. Ông viết như thế này: “…
nền dân chủ với thể chế đa nguyên, đa đảng luôn bị chi phối bởi các nhóm lợi
ích, và các chính sách được ban hành thường là sự thỏa hiệp giữa các nhóm đa số
có thế lực.” Cho nên, ông nói, chế độ Dân Chủ “khó có thể đáp ứng lợi ích các
nhóm yếu thế, thậm chí còn xâm phạm lợi ích chính đáng của các nhóm này. Công bằng
xã hội chỉ là trên danh nghĩa, thực tế là nhà nước phình to ra song tình trạng
bất công vẫn diễn ra gay gắt.”
Có nơi nào trên thế giới “tình trạng bất công vẫn diễn ra
gay gắt” bằng ở nước Việt Nam hiện nay không? Trong các nước tư bản có dân chủ
tự do, mỗi nhóm lo giành quyền lợi riêng cho mình. Nhưng chính những người yếu
thế cũng có quyền lợi riêng, và có quyền lập hội, lập đảng để giành phần. Chính
họ đã dùng lá phiếu thúc đẩy việc thiết lập các định chế bảo đảm công bằng
trong xã hội.
Ngược lại, ở Việt Nam chỉ có một “nhóm lợi ích” duy nhất quyết
định tất cả, là các quan to trong đảng Cộng Sản! Trong nhóm này họ chia ra các
nhóm lợi ích nhỏ hơn, cũng giành giật nhau, nhưng các nhóm đó đều biết rằng họ
phải bảo vệ đảng, là cái nhóm lớn bao trùm lên tất cả, vì “đảng còn thì mình
còn!” Đó là di sản của chế độ độc tài đảng trị ma Hồ Chí Minh đem từ Nga, từ
Tàu về áp đặt trên đầu dân Việt Nam.
Đọc những luận điệu non nớt, yếu đuối của ông Trương Minh Tuấn
mà thấy tội nghiệp. Một người có đi học và biết suy nghĩ không ai nói năng hồ đồ
như vậy. Ông Tuấn có thể dùng báo Nhân Dân để cả vú lấp miệng em. Nhưng các em
bây giờ cũng khôn cả rồi, lừa dối chúng không được đâu. Mà trong thời đại thông
tin bột phát bây giờ cái vú Nhân Dân của đảng nó cũng teo rồi, không còn lấp được
miệng ai nữa!
Cái chiêu bài “ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa” không thể thuyết phục được ai hết. Trong khi cố “thuyết phục” người ta,
ông Trương Minh Tuấn đã chỉ ra cái sai lầm căn bản của Hồ Chí Minh. Các cháu
khác nghe Trương Minh Tuấn thuyết phục, sẽ phải tự hỏi: Sao Bác dốt thế? Sao
Bác ác thế? Tại sao ông già này suốt đời không biết đến những ưu điểm của kinh
tế thị trường, để cho lũ cháu sau này khốn đốn phải quay chiều 180 độ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét