Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

“TBT Nguyễn Phú Trọng có phải là minh quân”: Đỉnh cao nâng bi!



    Minh quân trong một lần vi hành phương Bắc
    “Nâng bi” là từ được các báo đối lập miền Nam đùng trong thập niên 60 thế kỷ trước (Nâng bi, nịnh bợ, bợ đỡ) để chỉ các báo và loại người nói tốt chế độ bất kể xấu tốt vì nhiều động cơ. Nghĩa đen “tục” nhưng mô tả được cái bộ dạng của loại người hèn hạ, tầm thường. Trong xã hội ngày nay, thì nó muôn hình vạn trạng và đạt đến đỉnh cao. Bài viết dưới đây là một dạng như thế.A

    Trang thờibáo.de, tạp chí cộng đồng của người Việt tại CHLB Đức, số ra ngày 25/5 đăng bài viết “TBT Nguyễn Phú Trọng có phải là minh quân” của tác giả Phạm Hòa – cựu chiến binh, sống ở Berlin.

    Nội dung hồi đáp bài viết Một khái miệm mới về lãnh tụ: "Minh Quân" đăng trên trang danlambao của tác Vũ Bất Khuất. Đọc bài của Phạm Hòa tôi nhận thấy, bài viết là một đỉnh cao của sự nâng bi. Ngôn từ tởm lợm, sặc mùi sùng bái lãnh tụ, cái nhân. Gặp những bài viết dạng như thế này, tôi thường bỏ qua. Nhưng với bài viết này của Phạm Hòa thấy chướng, không nói không được. Xin có vài lời bàn luận, để người đọc khỏi nhầm lẫn.

    Ông Hòa trình bày: “Một bằng chứng không thể chối cãi là mỗi khi có một vị lãnh đạo xuất sắc, có uy tín để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kính trọng, lúc đó đất nước ta đều có những kỳ tích vĩ đại. Lịch sử đã chứng minh khi Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, lịch sử cũng chứng minh Tổng bí Thư Lê Duẩn đã thống nhất đất nước, giải phóng được miền Nam thoát khỏi kiếp làm tay sai cho bọn tư bản”.

    Đọc những gì ông Hoài viết, tôi cho rằng ông là người rất mù mờ về kiến thức lịch sử. Thậm chí, ông không hiểu các thuật ngữ sử học. Cho nên ông mới viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Tổng bí thư Lê Duẩn đã thống nhất đất nước. Viết như thế dễ gây ra hiểu nhầm, rằng Việt Nam có được độc lập năm 1945 mọi công lao thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam thống nhất năm 1975 công lao là của Lê Duẩn. Có khác nào phủi công của hàng triệu con người đã ngã xuống vì Tổ Quốc để Cách mạng Tháng Tám thành công và trong hai cuộc chiến tranh?

    Hai câu trên viết đầy đủ theo sách sử hiện nay phải là, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tổng bí thư Lê Duẩn là nhà lãnh đạo kiệt xuất, góp công cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước - theo sách giáo khoa Việt Nam.

    Bằng chứng nào ông Hòa nói, giải phóng được miền Nam thoát khỏi kiếp làm tay sai cho bọn tư bản? Chẳng phải nhà nước ta hiện nay đang mời gọi tư bản nước ngoài vào đâu tư, hiểu theo câu viết của ông Hòa khác nào nói nhà nước ta ngày nay cũng làm tay sai cho tư bản?

    Ông nhận xét về Tổng bí thư đương nhiệm: “Ngày hôm nay đất nước ta có một vị lãnh đạo cao cấp nhất như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người đức độ, tài năng và tâm huyết mang vóc dáng của một đấng minh quân...như thế là một điều may mắn lớn cho dân tộc và đất nước”.

    “Minh quân” nghĩa là vị vua sáng suốt. Và chỉ có vị vua sáng suốt mới được gọi là minh quân. Vậy nên từ này chỉ phù hợp ở thời phong kiến. Ngày nay không ai gọi các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo là minh quân dù họ có tài giỏi như thế nào. Trong sách sử, cũng chưa bao giờ thấy Đảng dùng từ minh quân để nói về vị Tổng bí thư nào. Việc ông Hòa gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh quân khác nào nói ông Trọng là “vua”? Còn việc các cụ hưu trí nói Tổng bí thư là minh quân ai chấp làm gì.

    Cuối bài ông kết luận “Cá nhân tôi với đánh giá của mình, tôi mạnh dạn khẳng định. Tổng Bí Thư là một vị minh quân lỗi lạc nhất trong Đảng ta từ khi thành lập Đảng đến nay. Ông xứng đáng được ca ngợi như chúng ta đã từng ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tổng bí thư Lê Duẩn khi cả hai còn sống và đang làm việc. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được các bậc cao niên gọi là Minh Quân".

    Đến đây thì phải nói, ông Hòa hết sức vớ vẩn, căn bệnh sùng bái cái nhân của ông đã quá nặng, hết thuốc chữa. Ông ca ngợi, Tổng Bí Thư là một vị minh quân lỗi lạc nhất trong Đảng ta từ khi thành lập Đảng đến nay.

    “Lỗi lạc nhất” nghĩa là hơn cả Hồ Chí Minh và hơn nhiều người khác nữa?

    Hiểu theo ông viết thì có phải là trong tất cả các vị Tổng bí thư của Đảng, Nguyễn Phú Trọng xứng đáng được ca ngợi chỉ sau Hồ Chí Minh (chủ tịch Đảng) và Tổng bí thư Lê Duẩn?

    Thương thay Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ những tổng bí thư đầu tiên của Đảng, những người cộng sản trung kiên, các đồng chí ấy đã hi sinh cả tính mạng cho Đảng, cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Xương máu của họ đã vun đúc nên thành công của Đảng. Để ngày nay, có kẻ xếp họ sau cả những người làm cho đất nước tan hoang, nhân dân cơ cực.

    Giả sử có VUA đi thì sao có thể gọi là “minh quân” khi đất nước có những chuyện trái ngang: Cách chức khi không còn chức. Cán bộ sai phạm, gây thất thoát cả ngàn tỷ chỉ bị kiểm điểm. Cán bộ làm sai xin lỗi dân, còn dân làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dân xây chuồng gà bị cưỡng chế, cán bộ xây biệt thự trái phép thì bỏ qua….

    Và kỳ tích của đất nước là gì khi: Chủ quyền bị ngoại bang xâm phạm, kinh tế yếu kém, dự án thua lỗ, nợ công chồng chất, thuế phí nhất thế giới, tham nhũng tràn lan, suy thoái đạo đức, môi trường ô nhiễm, dịch ung thư bùng phát, án oan khắp nơi…

    Có lẽ ông Phạm Hòa này không biết, hoặc biết mà giả vờ không biết về tình hình đất nước dưới thời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nên mới thốt ra những lời tâng bốc nghe buồn nôn như vậy. Nếu ông là một dư luận viên hoặc là người có vấn đề về thần kinh thì tôi có thể hiểu động cơ viết bài trên của ông. Còn nếu ông là một người bình thường thì quả là đáng kinh thường.


    P/s. Phạm Hoà này, nếu ông cuồng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như vậy, sao không về Việt Nam sống mà hưởng cái thành tựu xây dựng xã hội chủ nghĩa, chứ sống ở xứ tư bản dãy chết làm gì?

    ***

    Một khái miệm mới về lãnh tụ: "Minh Quân"

     
    Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Có một sự thật là, khi chủ nghĩa Cộng sản còn khuynh loát chính trường thì thằng nào, con nào lên làm chúa đảng thì cũng vậy thôi, cũng những chiêu trò tàn ác, thô bạo và dơ bẩn có truyền thống. Và cái lố bịch nhất vẫn là tham quyền cố vị bằng những chiêu trò “cưa sừng làm nghé”, đánh bóng tên tuổi một cách rất ư huyền thoại.

    Trong những ngày gần đây ngoài việc triệt hạ các thế lực thù địch để nấn ná cho hết một nhiệm kỳ thì Cụ Tổng Trọng Láo bắt đầu đánh bóng cái khuôn mặt nhăn nheo, cái đầu trắng phếu của mình bằng một khái niệm nghe mà phát ói “minh quân”.

    Ban đầu nghe một ông cựu chiến binh bưng bô nào ở Hà Nội xưng tụng cụ Tổng Trọng Láo là minh quân trong cuộc họp cử tri (có lựa chọn) thì tôi (cũng như những người khác) đều nghĩ rằng lão già này lú lẫn nên nói bá láp bá xàm. Sau đó lại thấy trên mạng xuất hiện một bài viết của một tay đồng chí nâng bi nào đó thì tôi (cũng như những người khác) đều cho rằng tay này đang chơi trò kiếm chác. Nhưng hôm nay thì có một tay “Việt kiều yêu nước” từ CHLB Đức có cái nick name là Phạm Hòa đã viết một đoạn như thế này “Trường hợp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trường hợp điển hình của lãnh đạo xuất sắc nhất nước ta từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh mất đi. Nhờ có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đất nước ta hôm nay được bình yên, chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ chắc chắn, kinh tế phát triển, chính trị ổn định... những thành tựu đó có được không phải ngẫu nhiên may mắn mang đến, đó là do sự thông thái, uyên bác hiểu rõ mọi vấn đề từ quốc tế đến địa phương nhỏ của vị lãnh đạo xuất sắc này.

    Không có gì lạ khi nhân dân tôn kính gọi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng. Tiếng gọi đó xuất phát từ lòng mong mỏi đất nước ta có vị minh quân dẫn dắt, có vị lãnh tụ có tầm cỡ để đưa đất nước ta có những bước tiến chói sáng tự hào với thế giới. Quy luật rất công bằng, những gì nhân dân đánh giá chính là những đánh giá đúng đắn nhất. Tiếng gọi Cụ Tổng dành cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay chính là phần thưởng cao quý mà ông có được từ người dân. Một điều trước kia chỉ có Chủ Tịch Hồ Chí Minh có được.” trong một bài viết hết lời tâng bốc cụ Tổng Trọng Láo. (1)

    Quả tình, nếu là một người biết tự trọng thì nghe những câu nịnh bợ như thế này chắc là ai cũng phải sượng mặt. Không biết cụ Tổng Trọng Láo có sượng hay sướng thì ráng chờ xem trong những ngày sắp tới tần suất xuất hiện của đấng “minh quân”

    Sự bất quá tam. Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận đang có định hướng “vương quốc xã hội chủ nghĩa”?

    Nhưng dù gì thì cái ngôi vị An Nam Quốc Vương mà thiên triều phong cho vẫn còn hiệu lực đến hết năm 2020, biết đâu lúc đó sẽ có một phép lạ gọi là chỉnh đốn đảng như trước Đại hộ XII, hoặc tự thân làm một cú “cải lão hoàn đồng” cái lý lịch sinh năm 1944 thành 1964 hay là “chưa có người thay thế”

    Nhưng thôi, dù gì hiện nay cụ Tổng Trọng Láo vẫn là một ông vua với đầy đủ những nội hàm: với quân xâm lược thì là ông vua hèn; với cận thần là một hôn quân; với nhân dân thì là bạo chúa. Nhận định như thế mà không cần đưa ra một bằng chứng nào thì cũng không có gì quá đáng để gọi là vu khống hay bôi bác, vì những hiện thực đã phơi bày ra trước mắt người dân trong ngoài nước. Còn những hình tượng đẹp đẽ mà Phạm Hòa viết trong bài viết của anh thì chỉ là nhận định của riêng anh hay ai mớm cho anh thì là sao mà tôi biết được, cái điều duy nhất, mà người viết bài này, biết được là nó không đúng sự thật và cái khái niệm “minh quân” mà anh phủ lên con người cụ Tổng Trọng Láo xem ra khá buồn cười. Thành ra, khi post lại bài của Phạm Hòa có một FB đã treo lên đầu bài viết ấy mấy câu thơ

    Rằng là thất thập cổ lai hy
    Sao nấn ná hoài chẳng chịu đi
    Hai dái lòng thòng trông phát ói
    May nhờ bộ sậu khéo nâng bi (2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét