
Diễn viên hài Công Lý trên bìa cuốn sách "Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014".
Có bao nhiêu vụ án oan ở Việt Nam? Không ai biết con số chính xác. Chỉ riêng thống kê của đoàn luật sư Hà Nội từ 1/11/2011 đến 30/9/2014 luật sư của đoàn đã trợ giúp pháp lý cho 47 vụ án có dấu hiệu oan sai. Theo báo cáo của UB thường vụ Quốc hội trong ba năm (2012 -2015) trong 220.000 vụ án khởi tố, xác định có 71 trường hợp bị oan. Ngoài những vụ án đã được minh oan, trên đất nước hình chữ S này còn bao nhiêu nghi án oan khuất đang dày vò thân phận của bao con người mà chúng ta chưa biết đến?
Nếu chúng ta có một nền tư pháp trong sạch, bảo vệ công lý thì đã không có những án oán thấu trời xanh như vụ: Trần Văn Thêm (Bắc Ninh), Trần Văn Chiến (Tiền Giang), Nguyễn Minh Hùng (Tây Ninh) Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long (Bắc Giang), Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), và còn đó vụ án của Lê Bá Mai, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh với nhiều uẩn khúc, họ liên tục kêu oan và ngày đêm mong mỏi được minh oan.
Nếu chúng ta có một nền tư pháp công tâm thì không có chuyện tòa án xét xử sai tội danh, sai khung hình phạt. Với người lao động nhất thời phạm tội thì áp dụng khung hình phạt cao nhất. Còn với quan chức tham nhũng lại tuyên án nhẹ, cho hưởng án treo. Công an dùng nhục hình chết dân chỉ bị xử tội cố ý gây thương tích thay vì tội giết người. Một trung tá công an đánh nữ công nhân nhập viện nhưng chỉ bị giáng cấp, ngược lại một thiếu nữ tát cảnh sát giao thông nhận 9 tháng tù. Hay như Vũ Văn Đản, kẻ giết 4 mạng người ở Gia Lai chỉ bị tuyên án chung thân (HĐXX cho rằng, hành vi của Đản có tính chất côn đồ, man rợ nhưng xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, từng công tác trong Đội cảnh sát cơ động của ngành công an, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ)
Nếu chúng ta có một nền tư pháp tôn trọng và bảo vệ quyền con người thì đã không có việc những người bất đồng chính kiến, những người lên tiếng đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác bị kết án vì tội tuyên truyền chống nhà nước, nói xấu chế độ…
Đó là nền công lý man rợ và hài ước. Những kẻ gây ra án oan không bị xét xử hoặc chỉ bị xét xử lấy lệ, tiền bồi thường oan sai được lấy từ ngân sách và xét bồi thường còn mặc cả bớt một thêm hai. Hai cán bộ gây nên vụ án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn là Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang), Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên) chỉ bị đề nghị án treo, còn ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, chủ tọa phiên phúc thẩm bác đơn kêu oan của ông Chấn) bị cáo buộc có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng song đang được tạm đình chỉ điều tra do sức khỏe yếu. Và còn nhiều người khác có liên quan nhưng không thấy ai bị truy tố. Trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén, người xử oan cho ông Nén, thẩm phán Nguyễn Thành Tâm chỉ bị miễn nhiệm chức vụ. Còn điều tra viên, kiểm soát viên, thủ trưởng cơ quan điều tra thì không thấy đã động gì.
Luật sư Ngô Bá Thành, cựu Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Quốc hội, Đại biểu Quốc hội các khóa 6,8,10 nhận định: "Ở Việt Nam ta đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!". Còn Trịnh Hồng Dương, cựu Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá 9, khoá 10, đã từng phát biểu trước Quốc hội rằng: “Luật của ta xử thế nào cũng được”.
Và nhà báo Huy Đức thì nhận xét như sau: “Điều nguy hiểm nhất hiện nay là các công tố viên và thẩm phán bị cơ quan điều tra viên “lôi vào cuộc”, bị “cộng đồng trách nhiệm” ngay trong những ngày đầu. Các thủ tục tố tụng phải dựa trên chứng cứ chứ không phải là suy đoán của điều tra viên. Nếu kiểm sát viên độc lập và không quá sợ cơ quan điều tra, anh ta sẽ không phê chuẩn tạm giam một công dân nếu chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra không thuyết phục.
Tòa án cũng có khuynh hướng bị lũng đoạn bởi cơ quan điều tra nên cách an toàn nhất trong công tác xét xử của họ là “án tại hồ sơ” và với những vụ phức tạp thì tòa dưới còn tham vấn tòa trên nhằm tránh án bị “cải, sửa” khi phúc thẩm để không “mất điểm thi đua”.
Để xảy ra các vụ án oan là lỗi của cả điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Nhưng tòa án là nơi tuyên án, trách nhiệm phải là lớn nhất. Nói như cựu Chủ Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Điều tra, truy tố, nếu sai ở đâu thì trách nhiệm cuối cùng là tòa án, là thẩm phán vụ án. Chứ không thể đổ lỗi cho công an, viện kiểm sát được. Bất kể oan sai ở đâu thì tòa án phải chịu trách nhiệm”. Nhưng chịu trách nhiệm như thế nào thì không biết, có thể chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Hàn Đức Long, người vừa được trả tự do sau 11 năm ngồi tù oan nói một câu mà bất cứ ai nghe cũng căm phẩn: “Được sống đến ngày hôm nay tôi phải nhận tội. Nhận tội để tôi kêu oan, bởi vì nếu tôi không nhận tội, ngay cả ở tòa tôi cũng nói: Nếu tôi không nhận tội thì chắc chắn tôi đã nằm dưới nấm mộ. Họ (điều tra viên) đánh đập tôi đến mức độ tôi không chịu nổi”. Tại các phiên tòa xét xử, Hàn Đức Long một mực kêu oan, tố cáo bị điều tra viên đánh đập, bức cung nhưng các vị quan tòa đã lơ đi, lời bào chữa của luật sư cũng không được chấp nhận. Hàn Đức Long bị khép tội tử hình. Vì sao ở thời đại văn minh lại có những điều ngang trái như vậy? Có lẽ câu nói sau đây của ông Vũ Đức Khiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ phần nào cho chúng ta câu trả lời: “Tại cơ quan điều tra bị can bị điều tra viên mớm cung, nhục hình để ép phải nhận tội. Đến khi ra tòa, bị cáo nghĩ rằng mọi việc sẽ được công khai với tất cả mọi người thì họ sẽ khai lại. Thế nhưng lúc khai thật tòa lại bảo “anh ngoan cố, chối tội”. Nói vậy thì khác nào bịt hết con đường sống của người ta rồi còn gì!”
Đó là còn chưa nói tới những tiêu cực như nhận tiền chạy án ở Đắk Lắk, Nghệ An, Phú Thọ, Lâm đồng…Gọi điện can thiệp xử án ở Hà Tĩnh. Thẩm phán ngủ gật khi ngồi xử án ở Trà Vinh.
Tòa án theo nghĩa là biểu tượng của Công lý, là nơi công dân gửi gắm niềm tin rằng bất kỳ vi phạm pháp luật nào cũng bị xử lý nghiêm minh. Nhưng tòa án ở nước ta không làm được như vậy. Các tranh tụng tại tòa không được coi trọng, vai trò luật sư thì mờ nhạt - phiên tòa như “đấu tố”. Nên nói không ngoa rằng, tòa án chỉ là cơ quan hợp thức hóa các khâu trước của cơ quan điều tra và viện kiểm sát.
Nói thêm rằng, với cơ chế hiện nay, tòa án khó mà độc lập khi xét xử và người thẩm phán khó có thể có đủ bản lĩnh để độc lập. Tòa án như một cơ quan hành chính và người thẩm phán như là một công chức trong hệ thống hành chính và họ điều là Đảng viên mà Đảng viên phải chịu sự chỉ đạo cấp ủy. Cho nên chỉ có ở xứ ta mới những quy tắc “bất thành văn” như báo cáo án,
thỉnh thị án, duyệt án… Nhà văn Vũ Thư Hiên nhận xét: “Cái này thì rõ ràng, rằng là những gì tôi biết tới nay thì đảng đều có sự can thiệp vào công việc của tòa án”.
Thiên Luân
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét