
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (tỉnh
Bình Định)
Trưa ấy tôi tung tăng chân sáo về nhà. Vừa quay tít chiếc
khăn quàng đỏ lên không, tôi vừa reo lên: ”Bố ơi, con được là Cháu Ngoan Bác Hồ!”.
Đang nằm đọc sách, Bố ngước lên nhìn tôi rồi nhìn sang chiếc
khăn màu đỏ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Bố như tóe lửa, nhưng Bố cố ghìm lại và
chỉ ôn tồn trả lời: ”Bố không có Thằng Anh nào Khốn Nạn như vậy hết!”
Nói xong, Bố lặng lẽ đứng lên đi vào nhà trong. Cả đời tôi
chưa từng nghe Bố dùng một lời nặng nề nào với bất cứ ai, nên tôi sững sờ.
Không hiểu mình đã làm điều gì sai quấy.
Sau biến cố 30 tháng Tư, tôi hăng hái tham gia đội Thiếu
Niên Tiền Phong, hầu chuộc lại phần nào tội Bố đã theo Mỹ Ngụy. Và tội Bố đã thề
sẽ tử thủ trước nguy cơ Sài Gòn rơi vào tay Việt Cộng. Tôi tình nguyện nhận
công tác quét đường. Vừa quét vừa hăng say hát ‘Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu
Bác…’ ô, Bác Hồ, tôi chợt hiểu ra Bố muốn ám chỉ ai là ‘Thằng Anh Khốn Nạn’.
Câu nói tuy ôn tồn nhưng quả quyết của Bố đã làm tôi tỉnh thức.
Đâu rồi thần tượng của tôi trước khi Sài Gòn thất thủ, người anh hùng áo vải
Tây Sơn?
Xuất thân từ một nông dân bình thường, ông đã đánh bại họ
Nguyễn, họ Trịnh, quân ngoại viện Xiêm và Mãn Thanh. Là một tướng lĩnh xuất sắc,
một nhà cai trị tài giỏi, nhưng ông có lòng nhân ái, độ lượng, trọng tình huynh
đệ, không hiếu chiến hiếu thắng.
Ngày ấy tôi mơ được nghe ‘tiếng chiêng khua’, ngửi ‘mùi thuốc
súng’, nhìn ‘chiếc áo bào sờn rách và lá cờ phất phơ bay trên Gò Đống Đa’. Ngày
ấy tôi mơ đòi lại Lưỡng Quảng, ổn định bờ cõi, nối nghiệp Hoàng Đế Đại Việt.
Ngày ấy tôi Mơ Thành Người Quang Trung!
Còn bây giờ? Tôi được dạy khát máu, được đốc thúc sát hại
anh em mình để thần phục ngoại bang.
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, Cho ruộng đồng lúa
tốt, thuế mau xong, Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, Thờ Mao Chủ tịch,
thờ Sít-ta-lin bất diệt” (Tố Hữu)
Năm năm dài dưới chế độ Cộng sản đã cho tôi thấy sự thay đổi
khốc liệt của xã hội miền Nam.
Những trại tù ‘cải tạo’ được dùng để tra tấn thể xác và tinh
thần những người thất trận, dù họ có cùng dòng máu Việt. Những tuổi xuân hứa hẹn
của Việt nam đã trở thành bia đỡ đạn trong những cuộc chiến Việt – Cam, Việt –
Trung. Chính sách cai trị tàn ác, dốt nát từ những kẻ bất tài với lòng dạ hẹp
hòi, đầy thù hận, đã gây nên biết bao cảnh màn trời chiếu đất, anh em tương
tàn, gia đình ly tán.
Từ những người dân có văn hóa, trí tuệ, hiền lành, đạo đức
sinh sống tại một vùng đất ấm no, trù phú, họ đã biến chúng tôi thành một bầy
súc vật, phải vật lộn hằng ngày với đói khát, phải cấu xé, tranh dành từ miếng
ăn, cái uống. Để khi cần, họ không ngần ngại đem tất cả ra làm vật tế thần.
Sau năm năm dưới chế độ Cộng sản, tôi thấm từng chữ của Bố
ngày nào. Công lao ‘trồng người’ của ‘Thằng Bác Khốn Nạn’ của tôi là đó!
***
Sau ba lần sống chết trên đường tìm tự do, tôi may mắn được
một vương quốc cưu mang, cho tôi một cuộc sống an lạc, thái bình. Tại đây tôi học
lại lịch sử. Tôi biết hãnh diện về những trang sử vẻ vang của những người con
Việt ưu tú. Can đảm, khí phách nhưng bao dung chứ không tàn bạo như Hồ, Mao và
Stalin.
Tôi biết cảm phục người Mỹ đã có công rất lớn với quốc tế.
Trong Thế Chiến Hai, họ đã phá tan mộng bành trướng của Đức Quốc Xã. Họ làm áp
lực các ‘mẫu quốc’ để giải thể chế độ thực dân, đem lại phồn thịnh cho khắp năm
châu. Nhưng quan trọng hơn hết, họ đã đem lại cho loài người một giá trị bất di
bất dịch. Đó là Quyền Được Làm Người!
Lịch sử đã chứng minh cuộc ‘cách mạng chống Mỹ cứu nước’ chỉ
là một sự tuyên truyền dối trá, xảo quyệt. Những kẻ lãnh đạo đảng Cộng sản đã
hiện nguyên hình một Lê Chiêu Thống ngày nào. Họ sẵn sàng quỵ lụy, lòn cúi,
dâng hiến đất đai cho giặc Tàu để được no cơm ấm cật. Họ mới chính là những kẻ
phản quốc!
Hiểm họa diệt vong từ phương Bắc không còn là những trang sử
bi hùng nữa, mà nó là một sự thật kinh khiếp đang tiếp diễn hằng ngày trên quê
hương Việt Nam. Con cháu chúng ta có thể phải chịu nhục thêm 11 thế kỷ Bắc thuộc
khác. Lưỡng Quảng, Hoàng Sa và Trường Sa sẽ vĩnh viễn mất nếu ta không hành động
hôm nay.
Hơn một nửa đời người tự vươn lên bằng chính đôi chân, đôi
tay, trái tim và khối óc của mình, tôi vẫn không bao giờ quên giấc ‘Mơ Thành
Người Quang Trung’ ngày ấy.
228 năm trước đây, Quang Trung Hoàng Đế đã làm nên lịch sử
nhờ cuộc thần tốc Bắc tiến, đánh đuổi quân Thanh trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa
chỉ trong vòng 6 ngày Tết Kỷ Dậu.
Vào năm Đinh Dậu, tôi chỉ ước mơ sao người Việt chúng ta,
‘đàng trong’ cũng như ‘đàng ngoài’, đều cùng tôi mơ giấc mơ Trở Thành Người
Quang Trung!
Lữ thị Tường Uyên
Hòa Lan 19-01-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét