Tạ Dzu
Ghi Chú NL: Mỗi cuộc bầu cử đều có thể rút ra một bài học.
Bài viết dưới đây đưa ra nhận định về cuộc bầu cử ở Mỹ và đưa ra những đề nghị
của tiến trình dân chủ mà tiên sinh Lý Đông A đã có nói đến hơn 70 năm trước.
Dĩ nhiên bài viết nhận địch cho rằng người dân Mỹ chỉ có quyền đi bầu người của
đảng đề cử. Nhận định này hơi lạc một tí bởi thực tế thì người dân có quyền tự
ra ứng cử là cử tri độc lập nếu có sự ủng hộ và đáp ứng luật lệ ghi danh của từng
tiểu bang cho chuyện bầu tổng thống.
Tiếc rằng cái cơ chế dân chủ của Mỹ vẫn có
giới hạn, chưa thực sự bình đẳng về cơ hội đúng nghĩa của nó, mà thực tế những
người có tiền thì có nhiều cơ hội thắng cử hơn. Chính vì đó mà cho dù người dân
có đề cử ai đó, với hệ thống bầu cử hiện giờ của Mỹ, có dân chủ nhưng vẫn là
dân chủ chưa toàn vẹn thì người dân sẽ không đạt được ý muốn của chính mình.
Dân chủ toàn vẹn là dân chủ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một nền
dân chủ toàn vẹn ở tương lai mà tiên sinh Lý Đông A đã có nói đến, đầy đủ, gồm
cả xây dựng lại đất nước Việt, phục hồi lại văn hóa Việt để tự đất nước có thể
mạnh lên, sánh vai đi cùng với thế giới và nhân loại ở thiên niên kỷ 2000 này.
***
Chúng ta cần rút ra bài học quý giá từ những cuộc bầu cử ở Mỹ,
xem thử cách bầu cử mặc dù là tự do của Mỹ có “thể hiện” được ý dân hay không,
hay thể hiện tới mức nào?
Cách thức bầu cử dựa trên các chính đảng hiện nay, còn nhiều
điều cần phải thay đổi cho tốt hơn:
Người dân chưa được
quyền tự do đề cử (chưa nói tới ứng cử). Dân chúng vẫn còn phải ”chờ” các đảng
đưa người đại diện ra cho mình bầu, chứ bản thân người dân nói chung, chưa có
quyền tự do đề cử người mình thấy xứng đáng.
Ngay cả khi được
quyền đề cử trong cuộc bầu cử sơ bộ (primary), số người đề cử cũng chỉ là thiểu
số. Trong kỳ primary vừa rồi, số cử tri – đảng viêncủa cả hai đảng đi bầu chỉ
là 9% so với cử tri toàn quốc, tức thiểu số chọn người đại diệnthay cho toàn
dân.
Muốn được tự do ứng
cử (có khả năng thắng cử), ứng viênphải là đảng viên của hai đảng lớn (DC và
CH). Có thể nói quyền “ứng cử” của người dân khá giới hạn theo nghĩa này (đây
là khiếm khuyết chung của hệ thống gián tiếp bầu người đại diện qua các chính đảng).
Khi có đại diện của
hai đảng rồi thì với cách bầu cử hiện nay (đại cử tri),vẫn làthiểu số quyết định
thay cho đa số ở những swing states (Ohio, Virginia, Florida v.v…); hơn nữa, tiểu
bang dân ít chỉ cần hai trăm ngàn dân là có một phiếu đại cử tri, Cali phải là
bẩy trăm ngàn (giá trị phiếu của dân Cali quá rẻ – không bình đẳng về gía trị của
lá phiếu), hay có ứng viên dù thắng phiếu phổ thông (popular votes) nhưng vẫn
thua phiếu đại cử tri.
Đó là chưa nói tới khá nhiều tiểu bang, các chính trị gia
tìm cách “khoanh vùng cử tri”, vẽ lại bản đồ bầu cử để đảng viên của đảng mình
dễ dàng thắng cử. Ví dụ họ xem vùng nào có nhiều dân da trắng, họ khoanh khu vực
đó lại thành một địa hạt (precint); ở Cali thì khó thực hiện hơn (một hai năm
trước đã có dự án này) nhưng ở một số tiểu bang khác đã xẩy ra rồi vì dân chúng
không chống đối hoặc chống đối yếu ớt.
Theo cách nhìn nói trên thì hiện nay, chúng ta (dân Mỹ) chỉ
mới có quyền tự do bầu người đại diện do các đảng đưa ra thôi, chứ chưa thực sự
có quyền tự do đề cử và ứng cử. Do đó ông Lý đông A đã đề xuất rằng để cho cuộc
bầu cử được “chân chính”, cần phải mang tính toàn dân (chứ không phải thiểu số
chọn ra đại diện cho dân bầu), trực tiếp và bình đẳng cơ hội (đề cử, ứng cử và
bầu cử).
Nếu dân Mỹ nói chung làm biếng không chịu tìm hiểu hay đã
hài lòng với nền chính trị hiện tại (nhân chủ tính chưa cao) thì các chính trị
gia vẫn tha hồ ”vo tròn bóp méo” sinh mệnh chính trị của toàn dân.
Tạ Dzu
Nguồn:
https://changevietnam.wordpress.com/2016/12/03/bai-hoc-tu-cuoc-bau-cu-tong-thong-my-vua-qua/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét